- Sướng nha!
Trúc Anh vỗ đánh bộp vào tay… Thuyên:
- Sướng không, nhóc?
- Sướng gì? Dở òm hà!
Rồi Thuyên véo vào vai Trúc Anh một cái rõ đau, cho chừa cái tật vỗ vào
tay người ta. Thiện nhìn hai người bạn kế bên, lắc đầu:
- Giỡn đã quá hé! Người ta dòm kìa…
Trúc Anh và Thuyên giật mình, ngồi thụp xuống ghế. Trên sân khấu, một
bạn nữ đang hát bài Như mây xuống phố. Thuyên rất thích bài này nên im
lặng lắng nghe. Tuy giọng hát chưa thật chuẩn nhưng cảm xúc của bài hát
đã thật sự được truyền đi. Bạn ấy đã hát bằng những rung động thật sự của
mình, không bắt chước ai, Thuyên cảm nhận được điều đó. Trúc Anh chợt
thì thầm:
- Sao Thuyên chẳng chịu đăng ký hát thử?
- Thôi, kỳ chết! - Thuyên đỏ mặt lắc đầu.
Tham gia văn nghệ cho lớp thì được. Đăng ký hát một mình, Thuyên nhát
lắm. Thuyên hỏi lảng sang chuyện khác:
- Lần sau tới lớp nào “độc tấu” vậy Trúc Anh?
- 12A3.
- 12A3?
Thuyên hỏi lại và chợt nhíu mày. Thuyên nghĩ đến Như. Thật ra, không
phải Thuyên ghét Như mà chỉ là cảm thấy thiếu tự tin. Lần đầu tiên trong
ngôi trường cấp III yêu mến này, Thuyên bị người khác đánh bại…
- Gần hết giờ rồi, Thuyên đi ăn gì không? - Trúc Anh hỏi.
- Ăn hủ tiếu gõ há! Chịu không?
- Ừ, đi há Thiện?
Thiện quay sang, lắc đầu quầy quậy:
- Không được, tui phải về sớm rồi. Hai bạn đi đi!
- Sao vậy? - Thuyên nhỏ nhẻ.
- Bảy rưỡi “tui” phải đón nhỏ em học Anh văn ở trung tâm.
Nghe Thiện trả lời xong, Thuyên và Trúc Anh nháy mắt với nhau, đồng