thanh nói: “Anh trai tốt!”.
Cả ba lại phì cười, Thiện đã quen bị trêu chọc theo kiểu này rồi. Nào là:
hiền dễ sợ; con trai ngoan; cù lần lửa… Lúc đầu thấy ngường ngượng,
nhưng riết rồi không thèm để ý nữa. Thiện là con trai lớn trong nhà, cha lại
thường đi công tác xa nên Thiện phải quán xuyến rất nhiều việc, luôn chăm
chỉ, cần cù và ít khi tham gia được hoạt động của trường. Còn nếu được
tham gia thì Thiện lại… chăm chỉ, cần cù mà làm tròn nhiệm vụ. Thiện là
vậy, hiền lành và chăm chỉ!
Thuyên lại nghĩ, không biết chương trình của lớp 12A3 sẽ như thế nào?
Như có đại diện cho lớp không? Ôi, sao lại cứ nghĩ đến nhỏ bạn láu táu ấy
chứ, mỗi tuần học chung hai buổi đã thấy nặng đầu rồi, giờ lại còn…
Thuyên sửa lại chiếc áo sơ mi cho ngay ngắn để chuẩn bị đứng lên vì Bí
thư đoàn trường đang nói lời kết thúc buổi sinh hoạt đầu năm.
Như đợi cho dòng người đông đúc kéo nhau ra khỏi hội trường rồi mới
chậm rãi đứng lên. Như không muốn chen lấn, sợ tâm trạng nặng nề lại gây
chuyện không vui. Hai tiếng đồng hồ sinh hoạt tập thể không xoa dịu được
lòng Như, chỉ càng làm Như mệt thêm vì chịu đựng… Chợt có ai đó lao
nhanh, đâm sầm vào Như. Như ngã phịch xuống nền xi măng lạnh, lưng
đập nhẹ vào tường. Hành lang tối om vì đèn sân khấu đã tắt! Người đã
đụng phải Như rối rít lời xin lỗi. Bỗng nhiên, Như òa khóc… Như không
biết tại sao mình lại khóc, không phải vì đau, không phải để trách ai đụng
mình… Người Như căng lên như một túi nước, chỉ cần một va chạm nhẹ là
vỡ ra! Trong phút chốc, người kia cảm thấy lo sợ thật sự vì tưởng cú va
chạm mạnh quá, gây thương tích cho Như. Thêm một ai đó chợt chạy đến.
- Gì vậy Trúc Anh? Kiếm được chìa khóa chưa? Ủa…
Như lặng lẽ lau nước mắt, đứng dậy và nói với hai người bạn đang ngơ
ngác:
- Xin lỗi… Tôi… không sao đâu. Không có đau… Bạn đừng lo!
Nói xong, Như bước ra phía có ánh đèn trước sân. Trúc Anh chạy ra, hỏi:
- Bạn… hổng sao thiệt hả?
Ánh sáng đèn làm cả hai nhận ra nhau. Trúc Anh biết Như qua Thuyên, còn
Như lại đã tình cờ gặp Trúc Anh vài lần. Nhưng là “biết”, chứ không quen.