- Bạn nào?
- Người bạn mà hôm trước Thuyên nói mới chuyển đến mà kiểm tra bằng
điểm Thuyên đó.
- Như à? Trúc Anh thấy Như khóc? Sao vậy?
Trúc Anh gãi gãi sống mũi theo thói quen khi khó nói:
- Không biết nữa. Trúc Anh lỡ đụng bạn ấy, nhẹ thôi hà. Rồi bạn ấy khóc,
cuối cùng đứng lên, lầm lũi đi. Chẳng biết có phải vì đau…
Thuyên im lặng suy nghĩ. Theo Thuyên biết, Như không phải là một cô bé
yếu ớt đến độ người ta đụng phải một cái là khóc như trẻ con. Vậy thì tại
sao? Thật khó hiểu!
Đã hơn bảy giờ mà ba vẫn chưa về. Mẹ Như đang ngồi lặng lẽ bên mâm
cơm. Như bước vào, cố nở một nụ cười thật tươi, nói:
- Mẹ ơi, con với mẹ ăn cơm đi! Con đói quá chừng.
Hai mẹ con ngồi ăn trong im lặng, Như liên tục gắp thức ăn cho mẹ vì thấy
mẹ cứ và cơm không mãi. Rồi Như say sưa kể cho mẹ nghe về buổi sinh
hoạt câu lạc bộ, mặc dù Như đã không hề để tâm đến nó. Như muốn làm
mẹ vui, nhưng mẹ chỉ mỉm cười gượng gạo…
Mười giờ. Như giục mẹ:
- Mẹ vào ngủ đi, con thức học bài, sẵn chờ ba luôn. Mẹ thức chi cho mệt.
- Sao học bài khuya quá vậy con?
- Sắp thi giữa học kỳ I mà mẹ!
Như vừa nói vừa đẩy mẹ vào phòng. Mẹ ngoái lại hỏi thêm:
- Bao giờ thi hả con?
- Dạ, thứ hai.
- Hôm nay là thứ sáu rồi… Nhưng đừng học khuya quá, mất sức nghe con!
- Dạ.
Như khép cửa phòng của ba mẹ, ngồi vào bàn học, làm tiếp bài tập buổi
trưa con dang dở trong tiếng tích tắc của đồng hồ. Như chờ ba…
Nửa đêm, ba về, đầy mùi bia và thuốc lá. Ông nựng mặt Như:
- Con gái ngoan… Chờ ba hả? Ba đi họp mặt bạn bè… Hà hà, cả một lũ
khoe khoang…