bắt đầu. Như nhìn quanh hội trường: một nhóm học sinh lớp 10 đang tò mò
nhìn lên sân khấu xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khu dành cho lớp 11
và 12 thì có vẻ thoải mái hơn vì đã quen với sinh hoạt câu lạc bộ từ năm
trước. Như trông thấy cánh tay vẫy của hai bạn cùng lớp ngồi ở phía trên,
cô mỉm cười chào lại rồi nhìn lên sân khấu. Băng rôn “Chào các bạn!” và
hàng chữ “Đố vui: Chơi mà học” nổi rõ trên tấm màn sân khấu, cùng với
những chùm bong bóng đủ màu sắc, chiếc vòng quay chọn quà… làm
không khí trở nên thật sôi động. Đây cũng là lần đầu tiên Như dự buổi sinh
hoạt câu lạc bộ của ngôi trường mới. Như cảm thấy khá thú vị. Chỉ có điều,
trong lòng Như vẫn không ngớt buồn phiền. Như chợt nhìn đồng hồ. Giờ
này, chắc ba đã về, mẹ sẽ pha một ly nước chanh hay sinh tố gì đó, rồi mẹ
đi dọn cơm. Ba có ăn không, hay lại hầm hầm với mẹ? Mẹ có khóc rồi làm
ba bực không? Mẹ Như là một phụ nữ hiền dịu và hơi yếu đuối. Như rất lo
cho mẹ…
Tiếng vỗ tay rầm rĩ cùng những tiếng reo hò nồng nhiệt kéo Như trở lại hội
trường với cuộc vui đang diễn ra. Như trông thấy một gương mặt rất quen
trên sân khấu nhưng chưa kịp nhớ ra là đã gặp ở đâu, đang trả lời rất hay
những câu hỏi toán học lắt léo. Cùng người bạn kế bên mình, cả hai chàng
đã làm mọi người rất thích thú. Sau khi nhận quà, cả hai còn được rất nhiều
bạn chạy lên tặng hoa. Trong số đó, Như trông thấy Thuyên và chợt “à”
lên. Thì ra đó là cậu bạn mà Như đã thấy trong đêm văn nghệ khai giảng -
một người bạn của Thuyên! Như mỉm cười rồi rút sâu xuống ghế trong một
tư thế mỏi mệt. Lớp của Thuyên đã đăng ký trước tiết mục này, một tuần
nữa sẽ đến lớp Như…
Thuyên cùng Trúc Anh,Thiện chạy về chỗ ngồi. Cả ba háo hức giở ra xem
là những món quà gì. Thiện ồ lên:
- A, của tui có một cây viết xóa với một hộp màu 24 cây nè. Của mày có
gì, Trúc Anh?
Thuyên nhanh tay chộp lấy chiếc hộp trong tay Trúc Anh. Một quyển từ
điển Anh - Việt nhỏ hiện ra. Thuyên cười: