Thuyên giương mắt nhìn cậu bạn thân đang soạn tập chuẩn bị về. Thuyên
biết không phải tự nhiên mà Trúc Anh lại nói như vậy. Thuyên vừa định hỏi
thì Trúc Anh đã bước ra cửa phòng:
- Thôi, Trúc Anh về. Sáng mai Thuyên nhớ đem mặt bàn đến lớp giùm
Trúc Anh nghe!
Cửa phòng khép lại và Thuyên nghe tiếng Trúc Anh chào mẹ dưới bếp.
Thuyên ngồi bệt xuống ghế, nghĩ mông lung…
Tới phường 8, Trúc Anh quẹo xe vào con hẻm nhỏ đầy hoa giấy. Nhà cậu ở
đầu hẻm, khá rộng. Cậu cùng ăn tối với ba mẹ rồi lên gác nghỉ ngơi. Trúc
Anh không thích xem tivi, cậu luôn mải mê với chiếc máy vi tính mà ba đã
mua cho cậu từ mấy năm trước. Chơi games, soạn chương trình… cái gì
cũng hấp dẫn. Chỉ mỗi tội, nhìn màn hình rất chóng bị mỏi mắt.
Trúc Anh vẽ loằng ngoằng vài hình trên máy rồi ra lan can ngồi hóng mát.
Dưới nhà, ba mẹ đang xem phim Trung Quốc nhiều tập. Thỉnh thoảng, mẹ
lại bình phẩm này nọ, ba chỉ cười.
Ai cũng bảo, càng lớn Trúc Anh càng giống ba cái tính không thích tranh
cãi với mọi người, cười khoan dung là xong chuyện. Ba cũng là một nhà
toán học. Đôi lúc Trúc Anh nghĩ, không biết sau này mình có giống ba bây
giờ không nhưng tật ghiền thuốc lá thì Trúc Anh chẳng muốn giống ba chút
nào. Trúc Anh phì cười khi nhớ đến lời Thuyên nói:
- Trúc Anh mà lắp cái “ống khói” vào miệng, chắc trông xấu trai lắm. Ai
biểu, xấu trai sẵn rồi nên lớn đừng có mà bắt chước người ta hút thuốc nghe
hông?!
Lần đó, mọi người bàn luận về chuyện mỗi ngày trên thế giới có bao nhiêu
điếu thuốc được châm lên. Quả là một cuộc tranh luận sôi nổi!
Nghĩ đến Thuyên, Trúc Anh cảm thấy gần đây, Thuyên thay đổi nhiều.
Thuyên hay ngồi trầm tư suy nghĩ, thả hồn tận đâu đâu và không còn thích
kể mọi chuyện cho Trúc Anh nghe nữa. Có lẽ là vì Dũng! Một “anh Dũng”
nào đó xa lạ với Trúc Anh nhưng đã có ảnh hưởng rất lớn đối với Thuyên.
Trúc Anh cũng không biết có phải mình quá ích kỷ? Mỗi khi biết Thuyên
nghĩ đến Dũng là cậu thấy rất… khó chịu trong lòng. Trúc Anh ước ao
rằng, giá như mùa hè đó mình đừng để Thuyên về Nha Trang, để rồi… Có