Thường thì phần lớn thời gian của Quang Tự là để học tập bên
cạnh an sư. Cùng với tuổi mỗi ngày mỗi lớn, hoàng đế dần dần
hiểu được sự như bại, bất tài của các đại thần triều Thanh. Cùng
với sự chỉ dạy sáng suốt của thầy giáo Ông Đồng Hòa, ý thức
chính trị của Quang Tự đã dần dần chín chắn hơn. Ông Đồng
Hòa là thầy dạy của hai đời Hoàng đế.
Từ ngày Quang Tự biết nhận chữ, Ông Đồng Hòa ngày ngày
đến thư phòng trong cung Dục Khánh dạy chữ cho Hoàng đế.
Thấy Quang Tự đã trưởng thành, lại có tinh thần khắc khổ học
tập, một mực kính trọng thầy, vị thầy giáo đáng kính đã nói hết
với Quang Tự những uất ức, phẫn nộ chất chứa trong lòng suốt
bao nhiêu năm trời. Rồi ông kê cho Quang Tự nghe lịch sử hưng, bại
của các triều đại, chuyện Minh Trị của Nhật Bản duy tân, chuyện
Thiên hoàng của Nhật Bản sau khi chấp chính đã diệt trừ hủ bại,
chỉnh đốn triều chính ra sao. Ông cũng nói đến chuyện các nước
thi nhau xâu xe giang sơn Đại Thanh, chuyện triều đình câu kết với
nước ngoài, táng quyền nhục quốc, chuyện đại thần triều đình
tham lam vô độ, nhũng loạn vương pháp, chuyện Thái Bình thiên
quốc, chuyện Nghĩa Hòa Đoàn, v.v... Tất cả mọi chuyện, ông đều
giảng lại một cách rõ ràng, rành mạch, khái quát, hùng hồn.
Quang Tự Hoàng đế nghe xong, máu huyết sục sôi, nổi giận
bừng bừng. Hoàng đế không nghe tiếp lời thầy dạy mà phẫn nộ
cắt ngang:
- Trẫm phải đi nói rõ ngọn nguồn với Thái hậu mới được.
Rồi xăm xăm bước ra ngoài cửa. Ông Đồng Hòa thấy vậy vội
vàng chặn lại, khuyên Hoàng đế:
- Hoàng thượng đừng nóng vội. Triều đình đến bước như hôm
nay không phải là hậu quả của một ngày hai ngày. Theo ý thần,