Hai hôm nay Trân Phi âu sầu ủ rũ trong tẩm cung của mình, nửa
bước cũng không rời được. Quang Tự rất nhớ nhung nàng nhưng
không có dụ chỉ của Thái hậu cũng không dám mạo muội gặp mặt.
Nửa đêm, Quang Tự thấy Hoàng hậu đột nhiên tìm đến, thỉnh an
Hoàng thượng xong, liền liếc mắt đưa tình, nép sát vào người
Hoàng thượng, chàng chàng thiếp thiếp lôi kéo chào mời. Nhưng
Hoàng thượng vẫn lạnh như băng, không hề để ý gì đến bà khiến
bà rất tức tối, nói:
- Bệ hạ là người thật vô tình, trong mắt chỉ có Đắc Kỷ thôi!
Quang Tự tính tình đứng đắn, nghe Hoàng hậu ví mình với vua
Trụ thời nhà Thương liền to tiếng cãi cọ với Hoàng hậu. Hoàng hậu
ỷ
có Thái hậu đứng phía sau cũng không chịu kém, lớn tiếng mắng
nhiếc Trân Phi. Quang Tự thoắt cái long nhan thịnh nộ, xông đến
hằm hằm giáng cho Hoàng hậu một cái tát khiến trâm cài đầu
của bà ta rớt cả xuống đất.
Hoàng hậu bị sỉ nhục há lại cam chịu làm ngơ sao? Bà ta khóc lóc
đòi Thái hậu phân xử. Thái hậu nghe xong rất giận dữ, lập tức
truyền cho Quang Tự vào điện.
Hoàng thượng bước vào điện, quỳ hai gối xuống.
Thái hậu nói:
- Bệ hạ nghe lời con hồ ly lẳng lơ đánh Hoàng hậu, nó bảo Bệ hạ
đánh Bệ hạ cũng dám hả?
Quang Tự nói:
- Không phải con nghe lời của Trân Phi mà là con nhất thời hồ
đồ, lần sau không dám nữa.