- Khanh có biết chuyện hộ quân Ngọ Môn ẩu đả thái giám
không? Trần Bảo Thâm đáp:
- Thần cũng đến vì việc đó đây.
- Ngày 13, Thái hậu lấy danh nghĩa của trẫm phát ra một chỉ dụ
về việc này, nội các trình bản thảo lên cho trẫm phê duyệt, trẫm đã
nhấn mạnh những từ “cấm môn nơi trọng yếu phải truy hỏi
nghiêm mật”, nào ngờ Thái hậu vẫn hận vì chưa giết được bọn hộ
quân, cứ như thế, sau này thái giám tự tiện mang đồ vật ra ngoài,
hộ quân thì sơ tội để mặc cho thái giám ra vào thoải mái, thì có hộ
quân gác cửa với không có cũng như nhau cả!
Trần Bảo Thâm nói:
- Lời Vạn tuế nói cực kỳ đúng, tiếc rằng Thánh mẫu không
biết hậu quả của việc nghiêm phạt hộ quân!
- Ông nói tiếp - Lý Tam Thuận mang đồ ra khỏi cung, bất kể là
phụng mệnh người nào, hộ quân gác cửa vẫn phải có trách nhiệm xét
hỏi. Lý Tam Thuận ỷ thế Thái hậu, muốn đem đồ ra vào cửa cung
thoải mái tự do, giả dụ các thái giám khác sau này cũng có thể giả
mạo thánh chỉ, đem những vật phẩm quý báu trong cung ra ngoài thì
hậu họa thật vô cùng!
Quang Tự nói:
- Tình cảnh của trẫm sư phụ không phải không biết, trẫm vẫn
biết sư phụ nổi tiếng một thời vì dám dâng sớ bàn chuyện...
Trần Bảo Thâm biết ngay trong lời nói của Hoàng thượng có ẩn
ý, ngầm bảo với ông rằng, lần này đem hộ quân trung thành với
nhiệm vụ ra đánh trăm trượng trên thực tê là đã phá hoại quy chế ở
cửa cấm. Trần Bảo Thâm hiểu ý, về nhà thảo một bản tấu trình