Từ Hy Thái hậu là người rất mê kịch hát, trong cung đình cũng
có đội kịch có tên gọi Nam Uyển hý ban, nhưng những thành viên của
đội kịch này đều là những thái giám. Thái hậu không vừa ý lời tiếng
hát của bọn họ, ẽo ợt âm sắc không rõ ràng, vì vậy bà ta thường tìm
các đội hát kịch ở bên ngoài, diễn xong, cũng có lúc lấy danh nghĩa
là mời các nghệ sĩ hay hát kịch, Thái hậu thường để Dương Tiểu Lầu
ở
lại “nói chuyện kịch hát”.
Ngày mỗi ngày một dài lê thê. Vả lại Thái hậu không chịu nổi sự cô
đơn một mình trong phòng. Thái hậu thường nhớ lại những kỷ niệm
đẹp đã qua. Hiện nay mặc dù đã có Lý Liên Anh làm bạn nhưng rốt
cuộc thì gió mùa thu sao thể sánh được với gió xuân. Lý Liên Anh
cũng tự biết sức mình, hắn cũng biết tìm những gì tốt nhất cho
Thái hậu. Ở bên ngoài, Lý Liên Anh có quen một chàng trai người
phía nam, họ Quản tên là Cù An, người này tính tình du đãng, dâm ô,
không có việc xấu gì không làm. Hắn thích hát những bài dân cả
phương Nam, biết tấu những âm thanh lả lướt, đồng thời cũng
biết võ vẽ ít nhiều về thư họa. Lý Liên Anh nghĩ người này sẽ rất
hợp với thái hậu, bèn một mình dẫn anh ta vào cung. Thái hậu vừa
nhìn thấy con người này đã bị tiếng sét ái tình dội xuống, Thái
hậu hận là sao không gặp người này sớm hơn. Thái hậu nói với Lý
Liên Anh:
- Đưa hắn vào cung sợ người ta bàn tán. Hiện nay bên cung Như
ý đang thi chọn người biết hội họa, ngươi hãy cho anh ta làm việc ở
cung đó. Như vậy chẳng phải là danh chính ngôn thuận sao?
Thái hậu ban cho Quản Cù An một phủ ở gần cổng Hoa Đông
Môn cách trời chỉ một thước ra lệnh cho anh ta ở đó mỗi ngày phải
vào cung để cả hát “hội họa”.
Từ đó trở đi công quán của Quản Cù An và “ngoại gia” Lý Liên
Anh cùng có thể coi như nhau được. Phủ của Quản Cù An có tới hơn