là một loại yêu quái, độc ác, đánh ta thịt nát máu chảy mà vẫn ngụy
tạo thánh chỉ, tức giận thay!
Trân Phi bước đến thư án lấy bút vẽ một con cua. Một cung nữ
bên cạnh Trân Phi hỏi:
- Vẽ con cua này là có ý gì?
Trân Phi đáp:
- Để xem bà ta lộng hành đến bao giờ. Cung nữ rơi lệ đáp:
- Quý Phi không nên gây thêm phiền phức nữa, chẳng nhẽ nỗi
đau khổ của Quý Phi vẫn chưa đủ hay sao? Trân Phi nhìn cung nữ,
khóc nói:
- Ngươi hãy đem nó đốt đi!
Quang Tự sống ở Trung Nam Hải, cách Trân Phi một dải ngân
hà. Thái giám tâm phúc Vương Thương đưa ra một ý kiến ban đêm
đưa Quang Tự đi thuyền đến cung Cảnh Nhân gặp Trân Phi, các
thái giám canh cửa đều đồng tình với viên thái giám của Quang Tự.
Quang Tự vẫn không dám mạo hiểm, đầu tiên Hoàng đế sai
Vương Thương bí mật chuyển lời đến Trân Phi, sau đó dần dần
gửi những bức thư tình cho nhau. Rồi có một lần Quang Tự đã vào
cung Cảnh Nhân gặp Trân Phi. Hai người gặp nhau, vui mừng rơi lệ,
Vương Thương ở ngoài canh gác. Như Ngưu Lang và Chức nữ, bao lời
đường mật tuôn ra không dứt. Đây đúng là những giây phút quí báu
của họ. Nhưng Vương Thương đã bắt đầu lo lắng lắm, đứng ngoài
cửa sổ ho khẽ để báo cho hai người nhưng họ không nghe thấy.
Vương Thương đành phải gõ vào cửa kính gọi khẽ:
- Hoàng thượng, trời sắp sáng rồi!