mình ra ngay lập tức. Chi bằng ta cứ lấp cái mầm đang sinh sôi
ấy trước, sau quay ra thu dọn sạch cái cựu đảng thối rữa, ngu si của
Thái hậu đi. Như vậy, giang sơn Đại Thanh tất sẽ nằm trong tay ta!
Viên Thế Khải bảo Trại Kim Hoa thu dọn bàn đèn, sau đó ôm
chặt vòng eo thon thả, mềm mại, vờ nói giọng tha thiết:
- Được rồi, được rồi, ta sẽ nghe lời nàng.
Sáng ngày mồng 10 tháng 8, Viên Thế Khải cùng ái thiếp Trại
Kim Hoa và một nhóm tùy tùng chuẩn bị 9 giờ 15 phút sẽ lên đường
đi Bắc Kinh. Đột nhiên thấy Trung quân phó tướng của Vinh Lộc là
Từ Thế Xương đem đến một phong thư và một hòm lễ vật. Họ Từ
nói lễ vật này không phải dành cho Viên Thế Khải mà là chuẩn bị
thay cho Thế Khải dâng lên Lý Tổng quản, rằng muốn leo lên cao
thì bắt buộc phải khai thông cái cánh cửa của Lý Liên Anh trước đã.
Trong thư có viết: “Sợ rằng lễ vật của các hạ không hợp lòng Lý
Tổng quản nên đã thay các hạ chuẩn bị lễ vật này”.
Viên Thế Khải nói với Từ Thế Xương:
- Nhờ ngài thưa lại với đại soái rằng ơn tài bồi này, tôi thực
không biết báo đáp ra sao.
Từ Thế Xương đáp:
- Đại soái thành tâm đãi người, xưa nay vẫn coi bộ hạ như chân tay
vậy. Nói xong hành lễ rồi từ biệt ra về.
Từ Thế Xương đi rồi, Viên Thế Khải lệnh cho mở hòm ra xem,
thấy bên trong có một chiếc đồng hồ quả lắc lớn, một chiếc
đàn vĩ cầm có hình nữ nhân đang khiêu vũ, một cây san hô Triều
Tiên, một khối ngọc phỉ thúy như ý, một tượng phật Di Lặc bằng
mã não, một pho tượng Quan Âm Bồ Tát bằng ngọc trắng, ngoài