vàng chạy trốn cũng chính là vì sợ liên quân 8 nước trừng phạt
mình. Thật chẳng khác nào khi An Lộc Sơn đánh vào Trường An,
Đường Huyền Tông phải chạy về phía Tây. Nhân dân cả nước căm
hờn Dương Quý Phi và em trai của bà ta là Dương Quốc Trung đến
tận gan tận tủy. Có khác chăng là Quang Tự không phải là Đường
Huyền Tông, và Từ Hy Thái hậu cũng không phải là Dương Quý Phi.
Từ Hy trong lòng cũng biết chắc rằng Cương Nghị, Tải Y, Tải
Huân, Tải Lan v.v... nếu bị thẩm vấn giữa công đình sẽ trút hết
mọi trách nhiệm lên đầu mình, cho nên từ lúc chuẩn bị, hoặc ngay
cả trên đường chạy trốn, bà ta đã trực tiếp dặn dò hoặc điện báo
cho những đại thần còn ở lại trong kinh thành chỉ cần cố gắng
giữ được ngai vàng, các điều kiện khác không cần bàn đến, cho dù
đấy là mất nước hay mất quyền tự chủ. Bà ta cũng đã từng tính
đến chuyện lấy tay chân đắc lực làm vật Thế tội cho mình.
Lý Hồng Chương và Âm Xương đã mấy lần thất bại khi đến
gặp Oatơxi, mặc dù vậy, trong nội bộ liên minh cũng không phải là
không có những bất đồng. Công sứ Nga Kớcxư cho rằng Từ Hy
không phải là mầm họa dẫn đến việc quan quân dám tiến quân
đánh vào sứ quán, giết chết các quan ngoại giao, mà chính là bọn
Tải Y, Tải Huân, Cương Nghị, Dục Hiền... Còn công sứ Đức thì lại
kiên quyết cho rằng Từ Hy Thái hậu là người chịu trách nhiệm
chính, nhất định phải giết chết bà ta và đưa Quang Tự lại ngôi.
Vị Giáo chủ người Pháp dường như sợ Trung Quốc sẽ không còn
loạn nữa, cũng đến đổ thêm dầu vào lửa. Mỗi lần ông ta nhìn
thấy mộ phần của các mục sư Pháp ở ngoài Phụ thành môn bị
Nghĩa Hòa Đoàn san phẳng đều cảm thấy đau lòng, lập tức đến
gặp công sứ Pháp, một mực yêu cầu ông ta nói lại với Thống soái
Đức cho phép mình giết hết cư dân trong vùng để báo thù. Công sứ
Pháp bị ép nhiều quá, liền đi gặp Oatơxi để thương lượng. Oatơxi
đã tổ chức liền hai cuộc họp để bàn về việc này. Sau vì đang trong