Nghĩa Hòa Đoàn đang luyện tập ông ta liền giờ súng bắn vào họ.
Mấy đồng bào của chúng ta đã chết ngay tại chỗ. Cạnh đó, binh
lính nhà Thanh đứng trợn mắt nhìn không làm gì cả. Một lúc sau, cả
quyền dân, cả binh lính mới náo loạn cả lên, nhưng chúng tôi không
hề biết đấy là công sứ Đức. Ông ta bắn xong liền đánh xe đi
luôn. Mọi người có mặt đều tức nổ con ngươi. Ai cũng nói không thể
để ông ta ra đi một cách dễ dàng như vậy, nhưng không ai dám bắn.
Tất cả náo loạn cả lên. Trời lúc đó đã nhá nhem. Mấy quyền dân
lặng lẽ nhặt xác anh em rồi đưa đi. Lúc đó tôi nghĩ ngày mà i, hắn
nhất định sẽ đi qua chỗ này, và tôi quyết rửa hận cho đồng bào.
Quả nhiên, trưa hôm sau, ông ta lại ngồi trên cỗ xe đó, đi qua cổng
chào Đông Đơn, rất nhiều anh em binh lính nhà Thanh đều nhìn
thấy ông ta từ xa đi tới, nhưng ai cũng sợ gây rắc rối cho triều
đình nên không dám bắn. Tôi đã giật ngay lấy súng của một anh
lính đứng bên cạnh và nói:
- Nước nhà dùng các anh liệu có ích gì?
Họ trả lời:
- Chúng tôi không bắn không phải vì sợ hắn mà bởi vì hắn là
người ngoại quốc, triều đình lại chưa có lệnh thì sao dám bắn
hắn?
Tôi nói:
- Bây giờ, triều đình đã có thượng dụ tuyên chiến, bọn người
Tây lẽ ra đã phải rút khỏi Trung Quốc từ lâu rồi. Vậy mà cậy mạnh
tiến đến tận Tổng lý hàm môn, còn dám bắn chết cả đồng bào
chúng ta, rõ ràng là làm nhục Trung Quốc. Chúng biết nổ súng
giết người, chẳng lẽ chúng ta không được đánh lại chúng!
Những lời nói hào hùng, chính nghĩa của Ân Hải làm cho Tháp
Mộc Am và tất cả nhân viên trong công sở vô cùng khâm phục. Tháp