Lý Liên Anh biết Hạ Sở Khanh không chịu “nôn” ra, liền cho
năm, sáu mươi tên cấm vệ quân, giả danh người của Triệu đại nhân
đến cướp hết cỗ bàn yến tiệc Hạ Sở Khanh chuẩn bị để buổi trưa
tiếp đãi Thái hậu.
Hạ Sở Khanh không kịp trở tay, quá trưa mà tiệc vẫn chưa được
dọn ra. Thái hậu hỏi Lý Liên Anh đã xảy ra chuyện gì, Lý Liên Anh
đáp:
- Bọn người của Triệu đại nhân làm loạn, đã cướp hết cỗ tiệc đi
rồi.
Họ Lý tưởng như vậy, Thái hậu sẽ phạt nặng Tri huyện Hạ Sở
Khanh và chỉ trích Triệu đại nhân vốn là người có nhiều thù hằn
với hắn. Chẳng ngờ Thái hậu lại nói:
- Chúng ta vừa mới lên đường, nên làm điều gì đó tốt lành. Thôi
có hay không cũng được, không xét nét làm gì!
Lý Liên Anh vẫn chưa hả được nỗi tức giận với Hạ Sở Khanh nên
đến bữa tối liền lệnh cho tiểu thái giám lén thêm muối vào canh
dâng lên Thái hậu. Thái hậu hớp một miếng, quả không sao nuốt
được. Lý Liên Anh đứng bên cạnh liền xúc xiểm:
- Tên tri huyện Lâm Đồng này thực đáng chết. Có người nói với
nô tài là chính hắn đã nói rằng năm ngoái sở dĩ phải chạy trốn là
do Thái hậu gieo gió thì phải gặt bão. Hắn còn nói từ lâu đã muốn
từ quan, không thèm làm quan làm lại vào luồn ra cúi gì cho khổ sở.
Thái hậu nghe vậy nổi giận đùng đùng, nói:
- Hồi trưa ta đã tha cho hắn rồi, bây giờ cơm canh lại thế này.
Lại còn dám nhục mạ cả ta, nói ta bất nhân bất nghĩa. Liên Anh
hãy lập tức trị hắn theo luật pháp!