hậu xét mối quan hệ mật thiết giữa Viên Thế Khải với Giang
Triều Tông đành nể mặt Giang, bãi bỏ lệnh truy xét Lý Liên Anh.
Tiểu Đức Trung thấy Lý Liên Anh thủ đoạn tinh vi nên quyết
một hai phân bằng với hắn, và cũng ùn ùn đem ngọc ngà châu báu
đến Giang Phủ. Giang Triều Tông vốn là tên tham lam vô độ nên
không hề từ chối, lại thấy Lý Liên Anh giờ như con hổ cùng
đường, ngược lại Tiểu Đức Trung đang trong lúc thịnh lại là người
thân tín của Long Dụ Thái hậu nên có ý muốn thiết lập quan hệ với
Trung. Tiểu Đức Trung cũng thường xuyên kể tội Lý Liên Anh với
Giang Triều Tông khiến lòng tử tế của Tông với Lý Liên Anh giảm
đi rất nhiều.
Người viết truyện này sinh năm 1912 (năm Dân quốc nguyên
niên) mà Lý Liên Anh chết năm 1911 (năm Tuyên Thống thứ ba).
Khi tôi đủ lớn để nhớ được các sự việc thì Viên Thế Khải đã thăng
chức cho Giang Triều Tông làm Chính đương thống lĩnh bộ quân,
nắm giữ cửu môn. Tiên phụ (cha) tôi húy là Ngọc Thái, tên thật là
Dục Thái; bác ruột là Dục Hiền, Tuần phủ Sơn Đông, Sơn Tây thời
cuối triều Thanh; một bác nữa là Đức Thái, đại thần Nội vụ. Giang
Triều Tông có thời thân với Lý Liên Anh như chân với tay thì cha tôi
cũng có lúc đối với ông ta chẳng khác nào kim với chỉ. Những năm
đầu Dân Quốc, tiên phụ tôi là thư ký riêng của Giang Triều Tông,
vì thế hai nhà thường xuyên qua lại thân mật. Giang Triều Tông chỉ
có một con trai là Giang Trạch Xuân, tự là Bảo Thương bằng tuổi
tiên phụ tôi. Trước kia tôi thường gọi Giang Triều Tông là “Ông
Giang” gọi Giang Bảo Thương là Đại gia. Hồi năm 30, Giang Triều
Tông giữ chức Hội trưởng Tổng hội Hồng thập tự của Trung Quốc,
tiên phụ tôi nhận chức Trưởng ban tổng vụ, cho nên cả nhà đã dời vào
ở
trong Can Diện Hồ Đồng hội. Sau nhận lời mời của cha con họ
Giang, bèn chuyển vào khu viện phía Nam của Giang Triều Tông ở
Nam Loan Tử.