- Xin nói mau đi.
Na Đồng chậm rãi:
- Tôi già rồi, bây giờ xin cáo lão về quê; còn Dư Công tại sao
không thác bệnh xin nghỉ ốm? Dịch Vương coi như thuộc hàng tiền
bối, thấy tôi và Dư Công, người cáo lão, người nghỉ ốm, lấy lý do
đó mà không tham triều nữa. Nếu ba người chúng ta cùng hành
động một lúc, thì còn sợ gì Tải Phong không khuất phục nữa!
Thế là Dư Thế Xương cáo bệnh xin nghỉ, Na Đồng tấu thỉnh
triều đình cáo lão về quê. Tải Phong thấy vậy vội vàng tìm Dịch
Khuông để thương lượng, nhưng Dịch Khuông không thấy đến
tham triều, cũng chẳng thấy xin nghỉ gì hết. Tải Phong phái người
đến Khánh vương phủ hối giá tham triều nghị sự nhưng sứ giả bị
từ chối, không được vào phủ. Tải Phong lúc này mới vỡ lẽ họ cùng
nhau “bãi công” trong tình trạng “ kêu trời trời chẳng thấu, hỏi đất
đất không thưa”, đành tự mình đến Khánh vương phủ nhận lỗi,
đồng ý đưa Viên Thế Khải lên ghế Tổng đốc Hồ, Quảng, tổng
chỉ huy tiêu diệt quân cách mạng do Tôn Trung Sơn lãnh đạo. Viên
Thế Khải biết việc Tải Phong dã “nhận lỗi” như thế nào, không có
mình không xong nhưng khi sứ giả đến vẫn làm cao mà rằng:
- Không có ý chỉ của Hoàng đế, gọi ta đi ta cũng không thèm.
Một số đại thần trong triều biết được việc này đều chê trách
Tải Phong, rằng xưa kia không nên thả hổ về rừng nay càng không
nên rước cáo vào nhà, không thể hết sai lầm lần này đến sai
lầm khác. Cung Thân vương Dịch Hân tính tình ngay thẳng, liền đi
gặp Tải Phong. Tải Phong nghe tin chú Sáu tới, biết có đại sự rồi.
Dịch Hân nói: