“Văn không đành lòng ngồi nhìn chiến tranh Nam, Bắc xảy ra,
dân chúng lầm than, khổ cực; chính vì vậy, tôi không hề phản đối
việc bầu cử, nghị hòa. Việc duy trì dân chủ hay quân chủ không còn
thời gian tính toán nữa, còn sự khổ tâm của ông chắc chắn sẽ có
người lo lắng. Nếu tâm lực của ông không dốc vào chiến tranh
mà chăm lo cho dân quốc, cho sự hòa hợp dân tộc thì cả đất nước
sẽ được an lạc, một việc ông làm sẽ mang lại muôn vàn điều tốt,
tất cả rồi công luận sẽ quyết định. Tôi được đại biểu các tỉnh bầu
cử, lời thề nhận chức vẫn còn đây, nơi nơi một lòng, ý trời đã định.
Nếu lấy ý chí của riêng mình mà không nhìn thấy những cái khác
thì sai lầm rồi đó”.
Nhưng Viên Thế Khải vẫn một mực giữ ý định nắm ngôi Hoàng
đế, cho dù Tôn Trung Sơn có chân thành khuyên nhủ đến mức
nào, ông ta cũng không hề thay đổi.
Viên Thế Khải hạ mật lệnh cho các đạo quân chuẩn bị tham
chiến. Ông ta muốn tiêu diệt gọn quân cách mạng. Tôn Trung Sơn
thấy Viên Thế Khải thực sự vẫn là tên hại nước hại dân, không có
thành ý trong hòa đàm, nên quyết định xuất quân tiến lên phía
Bắc. Tôn Trung Sơn tự lãnh trách nhiệm Tổng chỉ huy, tự mình vạch
ra kế hoạch tiến về phía Bắc từ 6 phía: cánh quân thứ nhất từ
Ngạc Tương thẳng tiến qua đường Bắc Hán, cánh quân thứ hai từ
Ninh Viện tiến thẳng qua Hà Nam, cánh quân thứ ba xuất phát từ
Hoài Dương, cánh quân thứ tư từ Yên Thái tiến đến Sơn Đông,
cánh quân thứ năm ở ngoài Hợp Quan còn cánh quân thứ sáu từ Sơn
Hiệp tiến thẳng vào Bắc Kinh.
Đoàn quân cách mạng cùng một lúc rầm rộ thế như chẻ tre kéo
về Bắc Kinh.
Tướng Bắc phạt Bạch Văn Uy vừa ra trận đã có tin báo tiếp từ
Túc Châu, Từ Châu báo về. Chiến thắng oai hùng liên tiếp báo