Nguyên vô chủ, bốn bề trống không, Thế Tổ triều ta thể theo
đạo trời yêu dân, kế thừa vận mệnh, không thể không chủ trì thay để
cứu lấy muôn dân lễ thứ. Thế tổ ta thay đổi tận gốc nền chính của
triều trước, ân trạch sâu sắc vững bền vượt cả các triều Hán,
Đường. Hai trăm năm nay gia pháp được giữ gìn, chưa hề xuất hiện
một bạo quân hung ác, ngang ngược. Điều này trăm họ ai ai cũng
biết. Từ thời Đồng Trị trở lại đây, các vua đều mệnh đoản, không
thể không nhờ cậy vào hoàng thất vương công. Các đại thần hiền
sĩ đã vô tư, mất nhiều công sức chăm lo công việc quốc gia đại sự,
giúp đỡ hoàng thất giải quyết chính sự. Như thời gian lâu rồi tất
xuất hiện nhiều điều tệ hại. Đã có một số người bội phản hoàng
thất, chỉ nghĩ đến lợi ích riêng mình. Đức Tông Hoàng đế ta sống
trong hoàng cung kín cổng cao tường, canh gác nghiêm ngặt, không
dễ gì biết chuyện bên ngoài. Thực ra, đây cũng là lỗi Triều đình.
Đức Tông Hoàng đế ta muốn chấn hưng đất nước, khảng khái
tiến hành Biến pháp Duy tân, đưa đất nước Trung Hoa vào cục
diện mới suốt hai nghìn năm lại đây chưa từng có, hạ chỉ lập hiến,
chỉ muốn bảo toàn đất nước, yên ổn nhân dân, không hề ích kỷ vị
lợi. Hoàng đế kế thừa đại thống dốc tâm dốc sức làm việc,
nhưng không ít vương công đại thần làm việc gian dối, ngoài lấy
danh nghĩa lập hiến, trong thì lén lút tiến hành chuyên trị. Điều
này hoàng thất thực không thể lường trước. Triều đình dùng người
không đúng, còn biện bạch gì được nữa. Binh biến Vũ Xương chính
là do lũ ô quan đó bức bách nhân dân, khiến họ không chịu nổi mà
nổi dậy. Không đầy một tháng các tỉnh cùng đua nhau hưởng ứng,
càng thấy nền chính trị hư bại, lòng người chứa chất căm hờn đã
lên đến cực điểm. Đến nay sửa đổi tổ chức, hoàn toàn chính đáng,
đúng là cơ hội đê phục hưng nước Trung Quốc đã suy vi đến cực độ
vậy. Ta và Hoàng đế kế thừa các bậc liệt thánh yêu dân như con,
thực không dám lấy cải cách chính trị mà phương hại đến mệnh
dân. Kìa như một trận Hán Khẩu quan quân, dân quân, thân phơi
chiến địa, thật vô cùng thương xót. Lại nghe tính mệnh tài sản của