CHƯƠNG 5
SỰ PHẪN NỘ CỦA THẦN PHẬT
Khi cánh cửa sau lưng khép lại, Ôn Hàn không nhịn nổi, lại quay đầu nhìn.
Vừa mới quấn quýt thân mật đã lập tức mỗi người một ngả, Trình Mục Vân
luôn mang đến cho cô cảm giác lạnh nhạt và xa cách.
Trong đầu vang lên câu nói của anh, Ôn Hàn liền cảm thấy thấp thỏm, bất
an. Cô gõ cửa phòng Agassi, hỏi cô bạn có đi kiếm đồ ăn hay không? Agassi
vừa ngủ dậy, cũng hơi đói bụng nên vui vẻ khoác tay cô đi xuống tầng dưới.
Đại sảnh tựa như biến thành thế giới khác, bởi vì ở đó rất đông người,
Vương Văn Hạo cũng có mặt.
Ông chủ người gốc Hoa lau mồ hôi trán, hết dùng tiếng địa phương lại nói
tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn… giải thích với mọi người: “Nhà nghỉ
không còn phòng trống.”
Bận rộn một hồi, ông chủ mới tiễn được đám du khách. Nghe Ôn Hàn nói
muốn ăn tối, anh ta lại khóc dở mếu dở: “Cô gái, giờ người Nepal đã chìm
trong giấc nồng, các cô mới ăn tối. Chỗ tôi chẳng còn gì cả.” Anh ta chỉ vào
cái kệ trống không ở đằng sau: “Đồ ăn nhanh cũng hết rồi.”
Ôn Hàn định ra phố kiếm đồ ăn nhưng ông chủ liền ngăn cản: “Đình công
lớn không phải giỡn chơi đâu. Cô đừng đi lung tung.”
Nhớ tới lời dặn của Trình Mục Vân, Ôn Hàn cũng cảm thấy bên ngoài tương
đối nguy hiểm. Thế là cô quay sang Agassi: “Thôi đừng đi nữa. Trong
phòng vẫn còn bánh quy, chúng ta ăn tạm đi.”