Âm thanh rất tạp loạn. Ở đất nước Nepal này, ngoài thời tiết, thời cuộc cũng
chẳng biết đâu mà lần.
Vào giây phút này, môi lưỡi của người đàn ông giống ngọn lửa thiêu đốt Ôn
Hàn.
“Từ trước đến nay tôi vẫn chưa hỏi tuổi của em.” Anh cất giọng trầm khàn.
“Em vừa tròn hai mươi tuổi vào tháng trước.”
“Đúng như lời tôi đoán.” Anh thì thầm, thổi hơi nóng vào tai cô.
Ôn Hàn hơi cong người. Hai cánh tay tự giác ôm cổ người đàn ông.
Đối với người mới bắt đầu nếm trải, dục vọng là một thuốc độc, khiến con
người dễ bị nghiện. Cô phát hiện, một khi đối tượng hạ độc là Trình Mục
Vân, không ai có thể tìm thấy thuốc giải.
Trước kia, cô từng dịch tài liệu liên quan đến hương thảo. Đây là một loại
hương liệu có mùi thơm nồng đạm mà người Ý hay rắc xuống mồ của người
chết, coi như một sự kỉ niệm vĩnh cửu. Ở thời đại Victoria, hương thảo cũng
tượng trưng cho “Kỉ niệm” và tình yêu bền vững.
Lồng ngực Ôn Hàn phập phồng kịch liệt, đầu óc váng vất, cảnh tượng trước
mắt chao đảo, tựa như bị rơi vào xoáy nước, không có lối thoát.
Trình Mục Vân vẫn không thể tiến hành đến bước cuối cùng nhưng anh đã
nắm rõ thân thể của cô, biết làm thế nào để cô đạt khoái cảm trong khoảng
thời gian nhanh nhất. Sau đó, anh không ngừng dịu dàng hôn cô, cho tới khi
cô hết run rẩy.
“Tôi gặp một chút rắc rối.” Lúc tiễn Ôn Hàn ra cửa, anh nói nhỏ.
Cô liền dừng bước, trái tim đập nhanh một nhịp