Ôn Hàn nhanh chóng phát hiện, mình đang quan sát người đàn ông trước
mặt.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cởi trần. Ngoài vết thương đáng sợ, mỗi
đường nét trên cơ thể anh đều rất cường tráng. Tư thế ngồi của anh cũng hết
sức gợi cảm…
Ôn Hàn bất giác đỏ mặt.
“Hay là như vậy đi, từ đây đến Ấn Độ chỉ cần một chuyến xe.” Trình Mục
Vân đột nhiên giơ tay kéo mạnh váy của cô, cho tới khi cô ngồi xuống đùi
anh: “Tôi sẽ đưa em đến Sunauli, rồi em từ đó quay về Moscow.”
“Nhưng em mới từ Ấn Độ sang bên này.”
Bàn tay cô vô tình chạm vào vòm ngực rắn chắc của người đàn ông. Làn da
anh không láng mịn như da phụ nữ mà hơi thô ráp và nóng hổi.
Trình Mục Vân túm tay Ôn Hàn, nhìn cô bằng ánh mắt ướt át và tối thẫm.
“Được rồi, bảo bối. Chúng ta kết thúc đề tài này, làm chuyện khác đi.” Nói
xong, anh đưa tay cô lên miệng, liếm nhè nhẹ. Cảm giác nhồn nhột ở lòng
bàn tay khiến toàn thân cô mềm nhũn.
“Nơi này hình như không có cách âm thì phải.” Ôn Hàn cất giọng yếu ớt.
Cô chợt nhớ tới những chuyện xảy ra ở Kathmandu. Tuy chỉ là giây phút
ngắn ngủi nhưng chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cơ thể cô nóng ran.
“Tôi biết. Nhưng ở đây chúng ta có máy thu thanh.” Trình Mục Vân xoay
người Ôn Hàn, để cô nằm xuống dưới: “Bọn mình chỉ có thể nghe thấy tin
tức đình công mà thôi.”
Ngoài máy thu thanh, tivi ở góc phòng cũng đưa tin về vụ biểu tình, đình
công, thậm chí còn xảy ra xung đột.