đến từ “Sunauli” và “Baiwala” hai lần. Cô nhớ đó là địa danh của Ấn Độ,
đều là cửa khẩu tiếp giáp với Nepal.
[1]
Kigiz là một trong những dân tộc dùng hệ ngôn ngữ Turk (Ngôn ngữ Đột Quyết) để giao tiếp, sinh
sống chủ yếu tại đất nước Trung Á Kyrgyzstan.
Có lẽ phát hiện Ôn Hàn có thể nghe hiểu ngôn ngữ của mình, mấy người đàn
ông nhướn mày liếc cô một cái.
Cô nở nụ cười ngượng ngịu, đứng tránh đường bọn họ. Từ nhỏ, mỗi lần vô
thức nghe lén người khác nói chuyện mà bị phát hiện, cô đều có phản ứng
này.
Ôn Hàn đi đến đầu hành lang, quả nhiên nhìn thấy một căn phòng cửa khép
hờ như Trình Mục Vân nói. Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, lặng lẽ đi vào bên
trong.
Trong phòng chỉ thắp một ngón nến đặt trên chiếc ghế gấp. Ôn Hàn thuận
tay đóng cửa.
Trình Mục Vân cởi trần, đang ngồi trên sofa, bàn bên cạnh đặt một chiếc
máy thu thanh nhỏ, phát ra ngôn ngữ mà cô nghe không hiểu.
“Anh đang nghe gì thế?” Ôn Hàn tiến lại gần.
Nhờ ánh nến, cô nhìn thấy thân hình cao gầy và rắn chắc của người đàn ông,
cùng với vết thương kéo dài từ ngực đến lưng trông rất đáng sợ.
Ôn Hàn hơi chấn động.
“Tôi đang nghe tin thời sự.” Trình Mục Vân cầm máy thu thanh, vặn hết cỡ:
“Có mấy thành phố ở Nepal đang đình công. Tôi nghĩ, bọn em có khả năng
không thể về nước ngay được.” Anh trả lời câu hỏi mà cô dùng để chê giấu
sự căng thẳng một cách nghiêm túc, đồng thời nhướn mày nhìn bộ váy dài
màu xanh trên người cô và động tác khẽ cắn môi môi khi cô ngừng do dự.