Cô thở hắt ra, cố gắng cất giọng bình tĩnh: “Lần này… anh lại viện cớ gì?”
“Chẳng cớ gì cả.” Hơi thở của Trình Mục Vân vương vấn trên mặt cô: “Tôi
muốn em.”
Ở Moscow, Ôn Hàn từng gặp không ít đối tượng theo đuổi nhiệt tình. Kể cả
bị ép vào một góc, cô cũng sẽ kiên quyết né tránh.
Nhưng người đàn ông này….
Cô luôn nhắc nhở bản thân nên chán ghét và tránh mặt anh. Vừa rồi bị anh
cưỡng hôn, cô bỗng dưng phát hiện, thật ra trong tiềm thức cô không bài
xích nụ hôn của anh…
Đây chính là “Yêu từ cái nhìn đầu tiên” hay sao?
Không, cô không thừa nhận điều đó.
Tuy nhiên, giữa hai người rõ ràng có một từ trường kì lạ khiến họ bị thu hút
lẫn nhau như thỏi nam châm.
Lúc Ôn Hàn cố gắng dẹp bỏ sự hỗn loạn trong đầu để lấy lại tỉnh táo, Trình
Mục Vân đã nhìn thấu tâm tư cô.
Anh không nói thêm một lời, môi lại một lần nữa phủ xuống.
Trong khi hôn, anh bắt đầu cởi từng cúc áo trên người Ôn Hàn. Đến khi hai
vạt áo hoàn toàn bị tháo tung, anh chạm tay vào ngực cô.
Lòng bàn tay Trình Mục Vân như có một ngọn lửa. Anh nhanh chóng kéo áo
lót, nắm lấy nơi mềm mại
Ôn Hàn run rẩy. Sự ma sát thô ráp từ vị trí lòng bàn tay người đàn ông xa lạ
khiến toàn thân cô như bị đốt cháy.