tôi và em, bất kể chuyện gì xảy ra trong những ngày tiếp theo cũng chỉ là
một cuộc gặp gỡ tình cờ ở Nepal mà thôi.” Anh giơ tay nâng mặt cô, để
gương mặt ửng hồng đối diện mình, “Sau khi em rời khỏi đây, tất cả những
chuyện này coi như chưa từng tồi tại. Em có bằng lòng không?”
Lúc làm chảy bớt nước ra ngoài, Trình Mục Vân đã bấm nút khởi động máy
giặt.
Máy giặt cũ kỹ chuyện động, phát ra âm thanh khá lớn. Ngón tay Trình Mục
Vân từ xương đòn của Ôn Hàn lướt xuống đưới, dừng lại ở vị trí trái tim cô:
“Chúng ta sẽ rất vui vẻ.”
Nếu một người đàn ông khiến bạn trầm luân nhưng cả cuộc đời sẽ không thể
gặp lại nữa, mời bạn cùng anh ta thân mật ở nơi cao nhất thế giới trong kì
hạn mười ngày, bạn có bằng lòng không?
Vài trăm tiếng đồng hồ vui vẻ và mãi mãi không có được người ấy trong
cuộc đời, bạn sẽ lựa chọn thế nào?
Năm giờ hai mươi phút sáng. Trình Mục Vân khóa cửa phòng giặt đồ.
Không đợi Ôn Hàn có phản ứng, anh đã kéo cô vào lòng, đưa tay vào cổ áo
cô. Cúc áo sơ mi vừa mới cài lại bị một lực mạnh kéo căng, sau đó cúc nhựa
bị đứt rơi xuống sàn nhà. Ôn Hàn muốn kháng cự nhưng đã bị anh bế lên,
đặt cô trên đống hòm gỗ cũ kí ở góc phòng. Trên hòm gỗ phủ một tấm thảm
theo phong cách Ấn Độ.
Những chuyện xảy ra sau đó ngoài tầm khống chế của Ôn Hàn.
Giống như Trình Mục Vân nói, anh nhớ cô cả đêm. Hoặc kể từ lúc kéo cô
vào phòng, anh đã khao khát đi sâu tìm hiểu tất cả về cô.
Trình Mục Vân vén tà váy dài của cô, lúc mạnh mẽ khi thì nhẹ nhàng vuốt
ve làn da nõn nà. Ánh mắt anh cũng thưởng thức sự di chuyển của bàn tay.