Ôn Hàn úp mặt vào tấm đệm. Cô nhắm mắt, trong đầu đều là cảnh tượng ở
phòng giặt đồ.
Hẹn hò… Sao tự nhiên cô lại nghĩ đến từ này cơ chứ?
“Khi nào nghĩ thông suốt thì đến tìm tôi.” Đây là câu nói của người đàn ông
đó.
Ôn Hàn chợt phát hiện, cô còn không biết cả tên họ của anh ta. Cô chỉ nghe
bà chủ nhà nghỉ gọi anh là Yun, có vẻ là phiên âm tiếng Trung.
***
Gần tới giờ ăn trưa, Ôn Hàn và Agassi cùng xuống tầng dưới.
Tuy cô muộn mười mấy phút, Vương Văn Hạo vẫn nở nụ cười nhẫn nại.
Anh ta và Rum đang đợi hai cô gái ở tầng một. Nhìn thấy Ôn Hàn, anh ta
đứng dậy: “Chúng ta ra ngoài thăm ngôi chùa ở gần đây. Nghe nói, hôm nay
ở đó có lễ hội.”
Bà chủ nhà nghỉ thong thả thu dọn dụng cụ hút Hookah: “Một phần ba thời
gian trong năm ở Nepal là lễ tết. Mọi người cứ ở lại đây sẽ thường xuyên
được tham gia hội hè.” Lúc nói câu này, khóe miệng bà chủ ẩn hiện núm
đồng tiền nho nhỏ, tạo ra một vẻ phong tình đặc biệt.
Rum không rời mắt khỏi bà chủ: “Đáng tiếc, lần này chúng tôi chỉ ở mười
ngày. Năm sau, thế nào chúng tôi cũng sẽ quay lại Nepal, nhưng sẽ tránh
mùa mưa. Đến lúc đó, bà chủ có đồng ý làm hướng dẫn viên không?” Tiếng
Anh của Rum vốn không trôi chảy, vì có ý “đá đưa” tình cảm nên càng ngắc
ngứ.
Ôn Hàn không nhịn được cười.
“Chỉ mười ngày thôi à?” Bà chủ vén tóc: “Sao mọi người gấp gáp thế?
Tuyến đường tới nơi đây vất vả, sao không chơi thêm một thời gian nữa?