Hiếm khi bắt gặp thái độ này của anh ta, Ôn Hàn cùng Agassi đi tới, hạ
giọng khuyên nhủ: “Nepal bây giờ đang là mùa mưa, quả thực không thích
hợp với trò đó.”
Vương Văn Hạo liếc cô một cái: “Anh đi ra ngoài đổi tiền. Hai người ở đây
chờ anh.”
Nói xong, anh ta lập tức rời đi, dáng vẻ có chút gấp gáp.
Ôn Hàn đặt ba lô xuống sofa. Đúng lúc này, cô nhìn thấy Trình Mục Vân
đang tựa người vào tủ kính ở quầy lễ tân, nghe hai du khách nữ người Hàn
Quốc hỏi chuyện. Anh nhướng mày, đưa mắt về phía đại sảnh, lướt qua
người cô, tựa như không quen biết.
Ôn Hàn cố gắng rời mắt về phía cửa sổ, nhìn thấy mấy người lính vác súng
đi trên đường phố. Nơi này đâu đâu cũng có thể bắt gặp những con người
được trang bị súng ống, khiến bạn tự nhiên cũng trở nên căng thẳng.
Đây là Nepal, cách nước Nga bởi Trung Quốc. Người đàn ông kia từng bảo
sẽ không bao giờ về Moscow, còn cô cũng chẳng thể ở lại đây. Chỉ riêng vấn
đề visa cũng đã không cho phép cô làm điều đó.
Nghĩ đến đây, Ôn Hàn giật mình khi nhận ra, bản thân cô đang tưởng tượng
tới khả năng có thể ở bên anh lâu dài.
Cô lập tức nhắc nhở bản thân: Hãy tỉnh táo một chút, Ôn Hàn. Mày sắp quay
về Moscow rồi. Anh ấy đã sớm nói rõ, không thể nào cho mày tương lai.
Mày đừng bao giờ tiếp xúc với anh ấy nữa…
Nhân lúc Agassi chạy ra ngoài mua đồ, Trình Mục Vân cầm cốc trà sữa
nóng đi đến chỗ Ôn Hàn. Cô hạ quyết tâm, thốt ra một câu: “Chúng ta… hãy
giữ khoảng cách như người xa lạ.”