Trình Mục Vân dừng bước, ý cười trong đáy mắt nhạt đi nhưng khóe miệng
anh nhếch lên: “Em sẽ được toại nguyên.”
Nói xong, anh uống hết trà sữa, đặt cái cốc sứ lên thành cửa sổ rồi quay
người rời đi.
Cho đến khi khởi hành, Trình Mục Vân không hề xuất hiện trước mặt Ôn
Hàn.
Bởi vì ít du khách nên điểm xuất phát chỉ có hai chiếc xuồng cao su, đủ
mười lăm người ngồi. Trình Mục Vân và người bạn thấp bé sông ở Nepal
lâu năm nên rất quen thân với hướng dẫn viên bản xứ. Thế là họ giành
quyền điều khiển đuôi xuồng và phát hiệu lệnh.
Trình Mục Vân dẫn đầu một chiếc xuồng, Mạnh Lương Xuyên phụ trách
chiếc còn lại. Hướng dẫn viên thoải mái cầm tay chèo cùng du khách.
Trình Mục Vân đứng bên bờ sông giảng giải cho mấy du khách nam giới
những điều cần chú ý. Bởi vì trong hoạt động mạo hiểm này, nam giới là chủ
lực, không thể dựa vào phái nữ. Anh chẳng thèm mặc áo phao cứu sinh, chỉ
đội mũ bảo hiểm. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, anh đạp chân giữ chiếc xuồng
thăng bằng để đám du khách xuống xuồng.
Mấy người phụ nữ đều ùa về phía chiếc xuồng của Trình Mục Vân nhưng bị
anh ngăn lại: “Các quý cô cần suy nghĩ kĩ càng. Lát nữa sẽ xuất hiện sóng
lớn và dòng nước chảy xiết ở khu vực nguy hiểm. Tôi đề nghị tốt nhất một
nam kèm một nữ, bên cạnh có đàn ông chăm sóc các cô vẫn hơn.” Ánh mắt
anh dừng lại ở Ôn Hàn: “Các cô nên biết, tôi không thể ứng phó khi có
nhiều phụ nữ bị rơi xuống cùng một lúc.”
Mọi người đều cười, chia lại chỗ ngồi.
Trên thực tế, khi chiếc xuồng cao su xuống nước, chẳng còn ai quan tâm đến
chuyện hướng dẫn viên có phải anh chàng đẹp trai hay không? Xuồng chạy