Ôn Hàn còn đang chìm trong suy tư, một đôi giày màu đen đột nhiên xuất
hiện bên cạnh cô.
“Nếu em đừng nhìn chằm chằm vào cái ấm nước, mà hướng đôi mắt xinh
đẹp của em về phía tôi.” Giọng nói trầm thấp của Trình Mục Vân vang lên.
Anh cúi thấp người, thì thầm: “Vậy thì đêm nay, tôi sẽ ở lại đây với em.”
Ôn Hàn quay đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của anh. Trình Mục Vân giữ gáy
cô, xoay mặt cô về phía mình. Cảm nhận được sự né tránh của cô, anh cười
khẽ một tiếng, cắn dái tai Ôn Hàn.
Ôn Hàn hít một hơi sâu. Sợ người khác nghe thấy, cô chỉ có thể hạ giọng
kháng cự: “Tôi không muốn biểu lộ tình ý với anh trong cuộc hành trình đầy
bất trắc này.” Cũng không muốn chứng kiến anh ở bên người con gái khác.
Tất nhiên, cô không thể thốt ra miệng câu này.
Trình Mục Vân nhìn cô chằm chằm. Giây tiếp theo, anh từ từ buông tay cô.
Ôn Hàn vội đứng dậy, lùi lại phía sau vài bước.
Thật ra, cô ghen với người phụ nữ kia nhưng không dám thừa nhận, bởi vì
dù sao cô cũng chỉ mới quen biết với người đàn ông trước mặt hơn một trăm
tiếng đồng hồ mà thôi.
Trình Mục Vân đứng dậy, ánh mắt đã trở lại trạng thái bình thường. Sự yên
lặng của anh hoàn toàn trái ngược với tiếng ồn ào huyên náo ở bên ngoài
Bởi vì hai ngày liền không được nghỉ ngơi, thân thể bị thương dẫn đến tình
trạng sốt cao, lại phải đi bộ cả buổi chiều nên bây giờ anh không được linh
hoạt, hành vi không nghe theo sự chỉ đạo của não bộ. Tuy nhiên, điều này
vẫn không ngăn cản anh dùng sự nhẫn nại cuối cùng, nói với cô: “Ngày mai,
tôi sẽ rời khỏi đoàn.”
“Ngày mai ư?” Ôn Hàn buột miệng hỏi.