giận dữ. Satan, con rắn thời cổ xưa, kẻ thù của Chúa, sẽ không chia sẻ
hòa bình. Cô ấy nói với tôi, tôi là một con rắn vô thần vì tôi đã giết
chính con của mình.” Gale hít vào một hơi. “Tôi đứng dậy rời đi,
nhưng cô ấy thuyết phục tôi ở lại, và cô ấy đọc cho tôi một đoạn trong
Kinh Thánh. Cô ấy đưa cho tôi quyển Kinh Thánh bỏ túi của mình và
nói tôi tự đọc một đoạn và nghĩ về nó, và tôi đã làm thế, Chúa đã nói
chuyện với tôi thông qua nó. Tôi đã nghe được lời của Người.”
Gale rút một cuốn Kinh Thánh cầm tay bị quăn ở góc từ giữa ghế
sô pha ra. “Nó đây!” Cô ta nói, đặt cuốn Kinh Thánh lên đùi Rath như
thể anh cần nó hơn cô ta vậy. Anh lật những trang sách với ngón trỏ,
bên trong được đánh dấu bằng mực đỏ. Anh cất nó vào trong túi áo.
“Cô ấy đã đúng!” Gale nói. “Tôi là một con rắn. Tôi phải cầu xin
sự tha thứ. Anh hiểu không?”
Rath đã hiểu. Anh hiểu Gale thật sự không biết Mandy hay
Rachel ở đâu. Cô ta là một con tốt, một quân cờ, một con rối không
hơn không kém. “Bao lâu sau thì cô ta khuyên cô đi cứu rỗi các linh
hồn?” Rath hỏi.
“Một tháng! Có rất nhiều thứ tôi có thể làm như người đứng cản.
Tôi không muốn trở thành kẻ kêu gào. Tôi muốn giúp họ bằng tình
yêu và sự thật. Thế nên, tôi đến các buổi họp mặt, và báo cáo về nó.
Cô gái nào có thể đưa về bên Chúa. Cô gái nào đã hoàn toàn bị Satan
cướp mất linh hồn.”
“Và đưa tên họ cho sếp cô?”
“Từ danh sách tham dự. Nó không phải lúc nào cũng chính xác.
Nhưng tôi làm bạn với những cô gái này, và họ thú nhận, nói cho tôi
tên thật và câu chuyện của họ. Thế nên tôi tìm kiếm Google về Rachel,
để tìm thêm thông tin về cô ấy để có thể làm bạn...”
Thao túng ý nghĩ và hành vi. “Cô còn chia sẻ những gì với sếp
của mình nữa?”
“Mọi thứ. Hoàn cảnh, gia đình, bạn trai, điểm số, vấn đề với ma
túy và rượu. Nó giúp chúng tôi hiểu khó khăn như thế nào để đưa họ