về bên Chúa.”
Gene tốt đấy, Rath thầm nghĩ. Đó là những gì các cô gái mất tích
cùng có. Mỗi người đều có một đặc điểm nổi bật không thể nhầm lẫn
ở một số phương diện. Vận động viên sáng giá. Nhạc sĩ thiên bẩm.
Học sinh tiêu biểu. Nhan sắc vượt trội...
“Cô đã nói với cô ta về Rachel chưa?” Rath hỏi.
“Chưa.”
“Sếp cô còn làm gì với thông tin?”
“Còn làm gì nữa? Cô ấy đương nhiên quyết định xem ai là người
có thể được cứu rỗi cùng với đứa trẻ chưa chào đời.”
Rath lấy ra tấm ảnh của những cô gái bị mất tích và rải chúng ra
cho cô ta thấy. “Cô đã gặp bất cứ cô gái nào trong này từ sau buổi họp
mặt chưa?”
“Tại sao tôi lại làm thế? Chúng tôi không thể cứu họ. Họ đã phá
thai.”
“Làm sao cô biết được?”
“Họ không đến nữa. Tôi tưởng...”
“Không còn ai thấy những cô gái này nữa. Trừ...,” Rath gõ ngón
tay lên tấm ảnh của Julia lúc còn sống. “Cô ấy.”
“Vậy, tốt, thấy...”
Rath đưa cô ta bức ảnh thi thể của Julia. Mặt Gale méo đi vì bị
sốc.
“Có kẻ chạm khắc lên người cô ấy hình một cái đầu dê.” Rath
nói. “Đôi chân cô ấy rách bươm như thể đã phải chạy trốn hàng dặm
qua núi đồi vậy.” Một ý nghĩ vụt thoáng qua đầu anh. Những ngọn núi.
Nhưng nó chỉ thoáng qua rồi vụt tắt.
Gale cúi đầu xuống, lẩm bẩm, cầu nguyện, từng giọt nước mắt rơi
xuống đùi.
“Mandy...,” Rath nói. “Liệu cô bé có thai hay không?”
“Nó không có bạn trai và... Không.”