Âm thanh vang vọng trên nền trở nên rõ ràng hơn khi Preacher di
chuyển. Một tiếng gì đó như tiếng cào.
“Thôi tao nói hộ cho, mười sáu tháng nhé.”
Không phải tiếng cào... gần như là tiếng...
“Và, Rachel bao nhiêu tuổi?” Preacher nói.
Rath bị câu hỏi này thu hút, sống lưng anh lạnh toát và cứng
ngắc.
Một tiếng cười băng lạnh vang lên. “Thời gian mang thai trung
bình của con người là bao nhiêu?”
“Mày câm mồm lại! Câm Đi! Câm mồm lại cho tao!!!” Rath gầm
lên.
“Ồ, gãi đúng chỗ ngứa rồi hả? Xem ra mày biết làm toán đấy.”
“Thằng con hoang dối trá!”
“Mày không phải là thằng ăn chơi hoang toàng duy nhất trong
nhà đâu Frank. Với đàn bà, đương nhiên tao sẽ không gọi là ăn chơi.
Không, tao gọi nó là một con điếm. Vui không? Mày có nói giúp thế
nào thì nó vẫn là một con điếm!”
Rath cảm thấy ngạt thở, anh càng cố kiềm chế, càng thấy trái tim
mình bị bóp nghẹt. Anh lao ra nôn mửa trong bồn rửa mặt. Những gì
Preacher đang nói chỉ là chiêu trò thôi, Rath cố gắng hướng bản thân
mình lờ nó đi, để giành chiếu trên. Mọi việc không nên diễn ra như thế
này.
“Im lặng là thừa nhận đấy,” Preacher nói. “Mày đang cố tự nói
với bản thân rằng tao đang nói dối nhưng bản thân mày biết, nó biết
rằng chị mày đã lừa dối mày. Suốt những năm đó, chị mày, thiên thần
bé nhỏ trong lòng mày đã lừa mày. Nó không bỏ lại bộ mặt rẻ tiền dâm
đãng ở phía sau khi nó gặp Daniel đâu, nó chỉ... ờm... dè dặt hơn thôi,
không công khai.”
Rath có thể nghe thấy tiếng cười điên cuồng ở đầu dây bên kia.
Tim anh đập điên cuồng. “Thằng khốn, mày...”