Tiếng cười lại vang lên. “Mày? Tìm ra tao? Tao tìm ra mày trước
rồi nhãi. Trả lời tao. Cô. Gái. Của. Tao. Thế. Nào?”
“Cô gái nào?”
“Cô gái của tao!”
“Ai?”
“Rachel.”
Tim anh như ngừng đập, máu dường như đông cứng.
“Mày không xứng đáng gọi tên con gái tao.”
“Con gái mày? Đừng làm tao cười. Mày đã bao giờ tự hỏi tại sao
tao quay lại nhà chị mày chưa?”
Rath muốn cúp máy nhưng anh nghe loáng thoáng một âm thanh
quen thuộc, anh có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm Preacher xuống nhờ
nó.
“Sao?” Preacher hỏi.
“Tao biết tại sao mày quay lại.” Rath nhấp một ngụm rượu. Âm
thanh đó là gì nhỉ? Tập trung, tập trung, anh tự nhắc nhở bản thân. Tập
trung vào những gì cần nghe, lờ hắn đi.
“Không, đó không phải là lý do. Đó là việc tao quay lại để làm,
nhưng tại sao tao phải quay lại để làm điều đó? Hả? Tại sao?”
“Mày là một con quỷ.”
“Nói cho tao điều gì đó tao không biết đi, Frank.”
Rath cảm thấy kinh tởm khi tên mình vang lên qua miệng hắn.
“Mày có thể làm phép tính đúng không Frank? Những phép tính
đơn giản.”
Rath không nói gì, lắng nghe. Âm thanh văng vẳng xung quanh
thật quen thuộc nhưng anh không thể nhớ ra mình đã nghe thấy nó ở
đâu.
“Có một vài phép tính cần làm đấy. Tao đã rời Vermont trong bao
lâu?”