nhóc?”
“Được chứ.” Rath nói. “Kèo này tôi nhận nhé, lão già. Mà tìm
được địa chỉ đó chưa?”
Barrons cau mày. “Có thể, nhưng tôi sẽ không làm, cậu phải tránh
xa hắn ra.”
“Tôi chỉ muốn chắc chắn thôi, để ý hắn một chút.”
“Cậu không thể theo hắn cả đời được đâu.”
“Tôi chỉ cần cái địa chỉ thôi.”
“Xem trong hồ sơ ấy!” Barrons nói.
“Hồ sơ của đám tội phạm xâm hại tình dục ở Vermont đều có thể
cung cấp tên thị trấn cư trú, nhưng không có địa chỉ cụ thể. Điều này
cần phải thay đổi. Người dân cần một địa chỉ chính xác để đề phòng,
không phải một thứ chung chung như vậy.”
“Cậu là một điều tra viên, là một thám tử, cậu sẽ tìm ra được.
Nhóc, tôi là bạn cậu, tôi sẽ không đẩy cậu xuống cái vực sâu đó đâu.”
Rath nhún vai. “Vậy tháng ba nhé.”
“Cấm cao su đấy!”
Rath lái xe về nhà trong tâm trạng vui vẻ. Trời thật xanh, tuyết
mới thật trắng, sáng lên lấp lánh trong ánh nắng. Hôm nay là một ngày
tháng mười hai tuyệt đẹp. Điện thoại của anh rung lên.
“A lô.” Anh nói.
“Cô gái của tao thế nào?” Đầu dây bên kia vang lên giọng của
một người đàn ông.
“Xin lỗi?”
“Tao bảo là ‘cô gái của tao thế nào?’”
“Anh là ai?”
“Đừng nói là mày không nhận ra nhé!”
Rath đang định gác máy thì nghe thấy tiếng cười từ đầu dây bên
kia. Kinh tởm và vô hồn. Anh cứng đờ, mặt trắng bệch không còn chút
máu.