LỜI KẾT
“K
hông.” Rath nói, “vị trí này không dành cho tôi.”
“Cậu đang làm trái tim tôi tan vỡ đấy nhóc.” Barrons vừa nói vừa
đặt bàn tay to bè lên ngực như để chứng minh. Nó chả chứng minh
được cái khỉ gì cả.
“Tôi không phải cớm.” Rath nói.
“Vớ vẩn.”
“Tôi đã từng là cớm.”
“Một sĩ quan tuyệt vời.”
“Một sĩ quan phải có niềm tin.”
“Vào cái gì?”
“Vào luật pháp, vào thể chế. Tôi thì không, không thể, không
phải một cái thể chế như thế này, một dạng pháp luật coi một đứa nhỏ
mười sáu tuổi là người lớn, một dạng pháp luật thả những thằng khốn
như Preacher ra ngoài săn lùng và sát hại phụ nữ. Chết tiệt! Ngay cả
mụ phù thủy già Malroy cũng có thể chống án được đấy.”
“Nếu...”
“Không, chẳng có chữ nếu ở đây đâu. Đây là cuộc đời và chúng
ta không thể sống bằng chữ nếu...”
“Nghe cậu nói kìa.”
“Phải.”
“Ừ thì.” Barrons ngả người ra phía sau và dang rộng đôi tay.
Nhìn qua cửa sổ phía sau, Rath có thể nhìn thấy đám chim bồ câu bay
qua bay lại.