“Chà. Khá đấy.”
“Tôi còn biết Mandy đã mua vé xổ số ở chỗ anh ta.”
“Làm như chuyện to tát lắm.”
“Cả việc Mandy đã nhìn thấy anh ta vào buổi chiều cuối cùng
mọi người thấy cô ấy. Anh ta bước qua trước mắt Mandy. Mandy
muốn nói điều gì đó, song đến khi cô ấy ra được bên ngoài thì anh ta
đã đi mất, hoặc là cô ấy đã hết cả can đảm. Mà cũng có thể Mandy đã
kịp. Đợi tới khi hỏi chuyện anh ta sẽ biết.”
“Thoải mái đi, đi mà nói chuyện với tên khốn đó. Mà thế thì liên
quan quái gì tới tôi?”
“Cô thích anh ta. Nhưng với anh ta hình như cô chỉ là cô em họ
bé nhỏ hoặc kiểu kiểu như thế.”
“Im miệng đi.”
“Còn Mandy ư? Cô ấy chẳng có dây mơ rễ má gì với anh ta cả.”
Rath tiếp lời.
“Im miệng.” Abby nghiến răng và ném cho anh cái nhìn khô
khan hằn học. “Anh chả biết cái đếch gì cả!”
“Tôi biết nếu chúng tôi kiểm tra ắc quy chiếc Neon của cô, chúng
tôi sẽ thấy những chỗ còn lưu lại dấu trong lần mồi khởi động gần đây.
Ắc quy của cô sắp hỏng. Lần trước tôi đã vấp phải dây mồi điện ắc
quy khi ra khỏi nhà này. Những dấu đó sẽ khớp với mấy cái trên ắc
quy xe Mandy. Và chúng đều phù hợp với dây ắc quy trong cốp xe của
cô.”
Abby gõ gõ chân lên sàn nhà. Táp táp táp. Vỗ tay lên gối theo
nhịp trống.
“Tôi biết cô không lên kế hoạch hay gì cả.” Rath nói. Tôi biết đó
chỉ là một chút bốc đồng. Cơn giận dữ, sự ghen tuông bùng lên. Xe
của cô chết máy bên lề đường sau bữa tiệc hoặc kiểu thế, rồi Mandy
lái tới gần, cô ấy biết cô. Hẳn là cô ấy rất thương cô. Bởi Mandy biết
những gì cô phải chịu đựng khi ở chung một mái nhà với ông bố chết