Sonja bước lên và cho cô ta xem phù hiệu. “Chúng tôi vào được
không?” Cô hỏi.
Abby nhìn họ chằm chằm. “Vào đi. Có gì mà không được.” Cô ta
nhún vai rồi bước về phía đi văng, ngồi sát mép ghế và châm một điếu
thuốc rút ra từ gói thuốc nằm trên cái rương quân đội cũ giờ được
dùng làm bàn tiếp khách. Cái cách Abby đốt thuốc thật vụng về. Có vẻ
như cô ta không thạo châm lửa, hoặc không quen hút thuốc, bởi cô ta
đang ho nhẹ và nhả khói ra từng hơi ngắn. “Tôi đã kể cho anh nghe
lần trước rồi, tối đó ông ta ở nhà với tôi.” Cô ta nói. Abby chép miệng
và nhấn điếu thuốc vào bát ngũ cốc trộn sữa.
“‘Đúng thế.” Rath đáp lời. “Chúng tôi tin lời cô.”
“Tuyệt thật, cuối cùng anh cũng chịu tin. Tôi đã bảo tôi nói thật
mà.”
“Vấn đề là,” Rath tiếp tục. Anh ngồi trên ghế, chỉ cách Abby có
một bước chân, đặt một tay lên đầu gối cô ta. Abby ngần ngại, nhìn
chằm chằm vào tay anh nhưng chỉ ngồi yên im lặng. Cô ta trông như
người mất hồn. Rath biết thế là sao. Sự thật đang về đúng chỗ của nó.
Cô ta không giỏi đấu trí.
“Vấn đề là...”, Rath lại nói. “Cô không ở nhà với lão ta.”
“Gì cơ?” Abby kêu lên. “Gì cơ?” Sững sờ và mất phương hướng.
Như thể thức dậy trên một chiếc giường xa lạ, chẳng có chút ký ức gì
về cách cô ta tới được nơi đó.
“Cô biết cô không ở nhà với lão ta mà.” Rath chẳng dừng lại.
“Có đấy. Ông ta không làm chuyện ấy. Đó là sự thật.”
“Cô gái thân mến, tôi biết lão ta không làm chuyện ấy. Về phần
ấy thì tôi biết là sự thật.”
“Thân mến cái con khỉ.” Abby thu đầu gối lại, siết chúng vào
nhau. Cô ta bắt đầu run rẩy. “Anh là ai mà dám...”
“Tôi đã nghĩ rằng việc cô tạo chứng cứ vắng mặt cho lão ta là để
bảo vệ lão, hay chí ít ra là vì sợ lão, bởi đêm đó lão ta đang bán thuốc