hơn. Cô gái thì ngược lại. Chàng trai quàng tay qua người cô gái, nom
như đang đùa nghịch, có vẻ như họ là anh em họ. Anh ta đang cười.
Nhưng con mắt trái của anh ta thì lại liếc về phía Mandy, nhìn vào cô
bé và máy ảnh. Cô gái cũng một mắt ngước nhìn người đàn ông, một
mắt dán chặt vào Mandy, ngay khi cô ta bắt gặp ánh mắt người đàn
ông dành cho Mandy. Khuôn mặt cô ta ẩn chứa sự căm ghét. Sự căm
ghét dành cho cả hai. Người đàn ông trẻ. Và Mandy. Không phải ghen
tuông. Mà là sự căm ghét đến tận cùng. Đến điên cuồng.
Anh biết cả hai người trong tấm hình. Nghĩ tới câu hỏi anh đã tự
lẩm nhẩm khi lần đầu nhìn thấy chiếc Monte Carlo của Mandy: Sao
con bé lại đỗ xe như thế nhỉ? Và chỉ trong một tích tắc, khi cảm giác
khiếp sợ ớn lạnh lan đến tận xương tủy, câu trả lời đã hiện lên trong
đầu. Giờ khi đã hiểu ra lý do, anh cũng biết rằng Mandy Wilks đã
chết. Tên sát nhân là ai? Nguyên cớ của tội ác này là gì? Anh đã rõ cả.
Rath buông mình xuống ghế và bấm máy gọi Grout. Không liên
lạc được. Anh đành thử gọi cho Sonja Test.
“Này.” Anh nói. “Tôi biết rồi.”
“Biết cái gì cơ?”
“Mandy ấy. Tôi biết ai giết con bé. Ta gặp nhau được chứ?”
“Tất nhiên rồi.”
Anh báo điểm hẹn cho cô.