hoặc ở nơi nào đó không hay. Nhưng không phải vậy.” Rath nói. “Cô
chỉ đang bảo vệ chính mình.”
“Không phải thế.”
“Đừng phủ nhận,” Rath đáp.
Abby 16 tuổi, nhưng có vẻ ngoài không quá 14. Hồi 16 tuổi Rath
đã làm gì nhỉ. Vẫn cong lưng lấy hết sức đạp chiếc Huffy 10 phi lên
một con dốc để xem mình có thể nhảy qua bao nhiêu thùng giấy.
Anh rút tấm hình của Mandy ra đưa cho Sonja. Abby dán mắt
vào tay mình đang để trên đùi. Cô ta không thể nuốt trôi được sự thật
này. Anh biết chắc Abby chỉ muốn tuôn hết ra.
Sonja cho cô ta xem tấm hình. Abby nhăn mặt một chút khi nhìn
thấy. Đông cứng người. “Thì...”, có chút thách thức cứng rắn trong lời
cô ta. “Thì sao?”
“Cô đứng ở phía sau tấm hình.” Rath đáp.
“Thì.” Cô ta trừng mắt nhìn anh. “Làm như chuyện to tát lắm.”
“Ai đứng cạnh cô thế?” Rath hỏi.
Cô ta lảng tránh ánh mắt, nhìn về phía căn bếp. “Tôi không biết!”
“Cô không biết ư?”
“Một anh chàng nào đó. Thế thì làm sao?”
“Chẳng có gì đặc biệt ư?”
“Không.”
“Một anh chàng đẹp trai như thế này đang ôm cô đấy.”
“Hồi đó chúng tôi là bạn.”
“Hồi đó ư?”
“Bây giờ hay hồi đó. Nói thế nào cũng được.”
“Không. Đâu phải vậy. Cô để tâm tới anh ta.”
“Anh thì biết cái quái gì.”
“Riêng chuyện này thì có đấy. Anh ta là lính cứu hỏa tình
nguyện. Làm việc tại trạm cứu hỏa ngay bên đường, cách Dress
Shoppe có một, hai nhà.”