tiệt của cô ấy. Thế nên theo lẽ dĩ nhiên, cô ấy dừng xe và giúp cô.
Nhưng cô không chịu nổi. Mandy khiến cô ngứa mắt. Cô nàng bé nhỏ
hoàn hảo. Ai ai cũng chết mê chết mệt cô ấy. Đặc biệt là Luke. Luke
của cô.”
Táp táp táp. Giờ thì cả cơ thể Abby run như cầy sấy. Sonja đặt
tay lên vai cô ta.
“Khi chúng tôi kiểm tra cốp xe cô,” Rath chưa dừng lại. “Chúng
tôi sẽ tìm thấy tóc. Hoặc máu. Những thứ tương tự như vậy. Cô đã làm
gì sau khi cô ấy giúp cô khởi động xe? Có phải cô đã nhờ cô ấy để lốp
xe và dây cáp vào lại cốp, rồi khi Mandy cúi xuống, cô lấy thứ gì đó
đánh cô ấy. Móc lốp chăng? Xà beng? Cô đẩy Mandy vào trong và...”
“Chúa ơi,” Abby rền rĩ. “Xin anh! Câm đi!”
“Chúng tôi biết cô không cố ý.” Rath nói.
Abby vội ngẩng đầu lên, dán chặt mắt vào anh, đôi mắt đen màu
chết chóc, khuôn mặt nhăn nhó và tinh quái.
“Chuẩn thế đấy.” Cô ta vỗ tay đánh tét tay một cái.
“Cô ấy đâu?” Rath hỏi.
“Con khốn đó vẫn nằm trong cốp xe thôi.”