“Grout đã đỡ non và xanh hơn rồi đấy.” Rath đùa.
“Grout đã vắng mặt không phép kể từ sau vụ con mụ già ở
Connecticut. Mụ ấy suýt chết đấy. Tôi không nghĩ thằng nhỏ sẽ quay
lại ngành đâu, hình như chuyển sang bên an ninh rồi, ở New
Hampshire thì phải.”
Rath gật đầu, chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.
“Sonja cũng gần chín rồi.”
“Tôi nói gì cậu cũng không vào tai nhỉ, nhóc?” Barrons nói.
“Biết rồi còn hỏi. Ông có thể rủ tôi xuống Bahamas câu cá. Tôi
muốn học câu cá bằng ruồi.”
“Cậu đã sẵn sàng chưa nhóc? Sống cuộc đời của một lão già về
hưu?”
“Sẵn sàng!”
Quả thực như vậy. Rath cần phải đến một vùng đất mới, đến nơi
mà anh chưa bao giờ đi qua, một nơi nào đó đầy nắng và gió, một nơi
nào đó anh có thể thả lỏng và điều chỉnh tâm tình để khi trở lại anh có
thể tập trung vào điều quan trọng nhất - Ned Preacher.
“Tôi cứ tưởng cậu đang hẹn hò cơ mà?” Barrons hỏi.
“À vụ đó thì... ờ... tôi chưa sẵn sàng.”
“Cậu đã nói cho cô ấy biết chưa?”
“Chưa... dù cô ấy đã gọi đôi lần.”
“Và cậu chảnh, không thèm gọi lại?”
“Chưa, không phải là không.”
“Cậu nên gọi đi!”
“Cô ấy có xem thời sự mà, kiểu gì cũng biết tôi đang bận vụ
này.”
“Gọi đi nhóc con!”
“Ờm. Được. Vậy là chốt nhé, tôi cần một chuyến đi nghỉ.”
“Tôi sẽ lên kế hoạch, mùa xuân tốt cho xương khớp, nhất là tháng
ba. Tầm đó là phù hợp nhất với tôi, cậu chờ được lâu vậy không