Và họ không bao giờ nhắc lại nữa.
Và rồi anh lo lắng: liệu có phải khi còn bé, con bé đã nghe thấy
tiếng cha mẹ mình bị sát hại? Nghe thấy Laura bị cưỡng bức? Có âm
thanh xấu xí nào đã thoát ra từ miệng Laura? Liệu có thứ gì đó tàn
khốc và tanh máu đã xâm nhập vào tâm hồn con bé? Có thứ âm thanh
ma quỷ đáng nguyền rủa nào lấp đầy đôi tai nhỏ bé? Còn thứ gì khác
có thể giải thích khát vọng của Rachel với những thứ hình ảnh tục tĩu
và đáng sợ như vậy?
Rath không bao giờ kể với Rachel sự thật về cái chết của cha mẹ
con bé. Anh nói rằng họ đã mất trong một vụ tai nạn xe hơi. Trở thành
một Cô gái có cha mẹ bị sát hại thì có gì tốt đâu? Có một sự thật
không mấy tốt đẹp, rằng khi bạn dính líu tới một kẻ giết người man rợ
như kẻ đã sát hại Laura, tâm hồn bạn sẽ giống như bị nó làm vấy bẩn.
Nó sẽ là cái lăng kính mạnh nhất và duy nhất mà người ta dùng để soi
xét bạn và bằng cách nào đó bạn cũng sẽ nhìn thế giới qua lăng kính
đó. Một sự khẳng định chắc chắn và không thể tránh khỏi. Rath muốn
Rachel tránh xa khỏi sự xa lánh của bạn bè, tránh xa khỏi tầm với của
bạo lực.
Cha mẹ con bé bị giết hại ở một nơi cách đây hơn bảy mươi dặm
về phía nam, gần mười bảy năm trước và không có ai trong số bạn bè
của họ biết được sự thật. Khi nhận nuôi con bé, Rath đổi họ Rachel
thành của mình, xóa đi mọi mối liên kết với cái tên Laura có sau khi
kết hôn. Những người duy nhất biết được chân tướng đều là những
người thực thi pháp luật và họ đã biết quá rõ hậu quả của việc xát
muối vào nỗi đau trong lòng Rath. Những năm qua, con bé hỏi về mẹ
của mình ngày càng nhiều hơn khiến cho Rath sống trong nỗi sợ rằng
sự tò mò của con bé một ngày kia sẽ mở rộng cánh cửa sự thật. Một
lúc nào đó con bé sẽ tìm thấy thứ gì đó trên mạng. Và rồi sau, cuộc
sống của con bé, của anh, của họ sẽ ra sao khi con bé vạch trần lời nói
dối của anh suốt mười mấy năm qua? Liệu có phải vì thế mà con bé
không gọi lại? Vì con bé đã biết được sự thật?