là đủ quan trọng để để lại lời nhắn, thế nênnnnnnnn, cứ tự nhiên để
lại lời nhắn nha. Yêu bạn, moa.”
“Nè con yêu, là ba đây. Chỉ muốn gọi để hỏi thăm con một chút.
Và...” Anh dừng lại một chút khi cảm giác tội lỗi thoáng qua. Anh đã
định nói với con bé rằng anh muốn hỏi về một vụ án quan trọng. “Ba
hy vọng trường lớp đều ổn cả. Thỉnh thoảng gọi lại cho ba. Nhớ con!”
Rath quyết định tốt hơn hết là không hỏi.
Rath ngắt cuộc gọi, đã 4 giờ chiều. Anh chìm vào trong hoài
niệm, mọi khi, 4 giờ chiều là lúc Rachel tan học, con bé sẽ chạy ù qua
cửa như một cơn gió và chiếu sáng cả căn nhà với sức sống bừng
bừng.
Rath không có nghi vấn nào về vụ án, nhưng anh biết nếu để lại
lời nhắn nói rằng anh cần sự trợ giúp của con bé, Rachel chắc chắn sẽ
gọi lại. Anh đã từng làm như vậy và dằn vặt bản thân trong cảm giác
tội lỗi. Sự thao túng... Rath rất ghét lời nói dối - giống ông già nhà anh
- Dối trá nhìn có vẻ dễ dàng, thậm chí đôi khi là cần thiết nhưng luôn
luôn dẫn đến những rắc rối không ngờ. Dù vậy, anh vẫn ước gì mình
đã nói dối để con bé gọi lại, chỉ để nghe giọng Rachel một chút.
Kể từ lúc Rachel được 11 tuổi, con bé đã bắt đầu giúp đỡ anh
trong các vụ án. Ban đầu là những vụ đơn giản và không bạo lực: Một
ông bố ăn bám, một gã thủ quỹ biển thủ 623 đô la Mỹ. Anh đưa cho
Rachel bản sao của những lần trao đổi, hóa đơn điện thoại, thư điện tử
để tìm ra manh mối hay sự liên hệ mong manh nào đó. Anh và con bé
cùng nhau chơi đùa với các vụ án theo cách mà “nhà người ta” chơi
ghép hình.
Ngay cả lúc đó, anh chưa bao giờ lôi kéo con bé vì sự ích kỷ của
bản thân. Rath đã khiếp đảm khi nhận ra anh đã để báu vật rạng rỡ và
cởi mở của mình chìm đắm trong một thế giới khác biệt và đen tối.
Anh dỗ Rachel ngồi vào bàn ăn bằng cách lợi dụng hứng thú dạt dào
của con bé về những gì bí ẩn và tăm tối. Con bé là kiểu trẻ con không
những không che mặt mỗi khi phim tới đoạn kinh dị mà còn chờ đợi