Cho nên nói rằng, sinh mạng thì không thể kéo dài, mà nghiệp giết hại gây ra
thì còn mãi. Hết thảy những sự cầu đảo tà thần như giết hại vật mạng cúng tế
cầu sinh con, cầu tiền tài của cải, cầu quan chức bổng lộc, ví như có được
sinh con, được tài lộc, được quan chức, vốn đều là do nghiệp riêng của người
ấy mà được, không phải do quỷ thần. Có những lúc ngẫu nhiên được thỏa
nguyện, lại cho đó là có sự linh thiêng, nên niềm tin sai lệch càng thêm kiên
cố, lại càng dốc lòng làm việc cúng tế như vậy nữa. Những kẻ rơi vào tà kiến
quá nặng nề như vậy thật không thể cứu nổi, đáng thương thay!
Điều sai lầm thứ bảy:
Mưu sinh không nên giết hại
Người đời chỉ vì miếng cơm manh áo mà chọn theo những nghề như săn bắn,
đánh cá, hoặc giết mổ trâu, dê, lợn, chó... Nhưng theo sự quan sát của tôi, ví
như không làm những nghề nghiệp ấy cũng có thể kiếm được cơm áo, chưa
hẳn đã đến mức phải đói rét mà chết. Chọn nghề giết hại để mưu sinh, không
khỏi bị thần minh trách phạt. Lại như theo nghề giết hại mà được giàu có, trăm
người chưa từng thấy một! Nếu xét đến việc gieo nhân sâu nặng phải vào địa
ngục, chịu nghiệp báo xấu ác trong nhiều đời sau, thì quả thật không gì ác hại
hơn làm những nghề này. Vì sao phải khổ nhọc đeo đuổi mà không chịu tìm
lấy một nghề hiền thiện khác để mưu sinh?
Sai lầm này hết thảy người đời đều làm theo nhau mà không biết là sai trái,
chính là điều thứ bảy thật đáng cho ta phải rơi lệ đau đớn, than tiếc khôn
nguôi!
Giảng rộng: