Chính tôi từng nhìn thấy một người làm nghề mổ dê, khi sắp chết bỗng kêu
tiếng be be như con dê, một người làm nghề bán lươn, khi sắp chết chợt thấy
trên đầu như bị lươn cắn rứt. Cả hai việc này đều xảy ra trong xóm nhà gần
tôi, hoàn toàn không phải nghe theo truyền thuyết. Xin khuyên hết thảy mọi
người, nếu gặp phải lúc không biết làm gì để sống, thà đi xin ăn. Nếu phải tạo
nghiệp giết hại để mưu sự sống cho mình, thà nhịn đói mà chết còn hơn. Than
ôi, có thể nào không dứt bỏ sự giết hại được sao?
Những gì trình bày trên là bảy điều hết sức phi lý, nhưng người đời lại rất
thường làm. Người thông đạt xem qua, ắt phải thấy đều là những lập luận xác
đáng. Ví như có thể răn ngừa được tất cả thì không còn gì tốt đẹp hơn. Bằng
như chưa được vậy, cũng có thể tùy sức mà giảm dần, hoặc bỏ đi bốn năm
việc, hoặc răn ngừa đôi ba việc...
Bỏ đi một việc ắt tiêu trừ được một phần ác nghiệp, giảm một lần giết hại ắt
bớt được một mối oán cừu. Ví như còn chưa thể ăn chay bỏ hẳn thịt cá, thì
trước hết nên chuyển sang mua dùng những món được bán sẵn, tránh không tự
mình ra tay giết hại, cũng giảm bớt được một phần tội lỗi. Biết nuôi dưỡng
tâm từ ắt dần dần rồi cũng sẽ đạt được đến chỗ tốt đẹp.
Mong sao những ai có duyên may gặp được bản văn này, sẽ chuyền tay nhau
truyền rộng khắp nơi, thay nhau khuyến khích, khuyên bảo người đời. Khuyên
được một người thôi giết hại tức là cứu sống được trăm vạn sinh linh. Khuyên
đến mười người, trăm người, cho đến muôn ngàn vạn người thì âm đức thật
hết sức lớn lao, quả lành không cùng tận. Chỉ cần có lòng tin chắc chắn làm
theo, những điều này quyết không sai dối.
Thực hành giữ giới sát