báu, hoa nở liền được gặp Phật, chứng đắc pháp nhẫn vô sinh, được đầy đủ
trí tuệ Phật, dùng thần lực lớn lao có thể khiến cho những chúng sinh trong
nhiều đời trước từng bị đệ tử giết hại, cùng tất cả chúng sinh bị giết hại trong
khắp mười phương, thảy đều được cứu độ giải thoát, thành đạo Vô thượng.
Nay phát lời nguyện này, xin đức Phật từ bi xót thương tiếp nhận.”
Phát nguyện như trên rồi, tiếp đó niệm danh hiệu Phật một trăm lần, hoặc ngàn
lần hay vạn lần, nhiều ít tùy ý.
Thường nghe rằng, điều quan trọng nhất ở thế gian là mạng sống, việc thảm
thiết nhất trong đời là bị giết. Vì thế, khi bị bắt ắt phải tìm đường trốn chạy.
Chấy rận còn biết né tránh cái chết, loài kiến, dế cũng biết tham sống nên gặp
lúc trời mưa liền vội vã kéo nhau đi tránh.
Sao con người lại có thể giăng lưới nơi rừng núi, đánh bắt dưới vũng sâu, tìm
đủ mọi phương cách mà bắt lấy, cong khuất thì thả câu, ngay thẳng thì bắn tên,
trăm mưu ngàn kế truy lùng lưới bắt? Khiến cho muôn loài phải kinh sợ hồn
xiêu phách lạc, mẹ con chia lìa ly tán. Hoặc giam nhốt trong chuồng trong cũi,
ắt cũng giống như người ở trong lao ngục; hoặc dùng dao đâm cối giã, ắt
chẳng khác chi người chịu tội lóc thịt phanh thây.
Hươu thương con [bị bắn], thè lưỡi liếm vết thương mà ruột đứt thành từng
đoạn. Vượn sợ chết, xa trông thấy bóng cung tên mà hai dòng lệ đổ. Đó là cậy
mình mạnh mà hiếp kẻ yếu, theo lý chỉ e rằng không đúng, ăn thịt muôn loài
để bổ dưỡng thân mình, nỡ lòng nào lại thế?