nói chia tay là chia tay được, em phải làm thế nào đây?” Vu Hữu Dư thấy
phản cảm nói: “Em làm thế nào cũng không có liên can tới anh”.
“Hữu Dư, anh không thể tuyệt tình như vậy, muốn chia tay cũng nên
cho em một lý do chứ!” Đại mỹ nhân dường như mấy hết ý chí, biến thành
một bộ sạng mềm yếu đáng thương.
Vu Hữu Dư không chút phản ứng: “Đi đi, đừng làm phiền người khác
học.”
Màn kịch của đại mỹ nhân đã có thêm vài giọt nước mắt: “Hữu Dư,
anh không thể như vậy. Hôm nay anh không nói lý do, em sẽ không đi.”
Nhìn lại mỹ nhân khóc như mưa, nhưng bộ dạng Vu Hữu Dư lạnh lùng
đến tàn khốc, Lâm Tiểu Niên thấy khó chịu.
Cô chịu không nổi người con gái yêu thương nhưng không được đáp
trả, cũng giống như cô yêu Kiều Hoài Ninh, còn anh ấy không yêu cô.
Cô có thể hiểu trái tim yêu mà không được yêu, muốn có nhưng không
đạt được ấy.
Lâm Tiểu Niên thấy mũi mình cay cay, cảm giác muốn khóc. Cô
không biết mình lấy dũng khí từ đâu, lại có thể đứng dậy nói: “Coi như
không yêu, cũng không nên chà đạp lên tấm lòng người khác như vậy!”.
Câu nói thể hiện sự bất bình của cô khiến Vu Hữu Dư tức giận: “Em
muốn tham gia vào đây đúng không?”. Anh cười ác độc: “Muốn biết lý
do?” Anh chỉ vào Lâm Tiểu Niên, nói với đại mỹ nhân: “Nói cho em biết,
anh đã yêu cô ấy, cô ấy chính là lý do!”.
Đột nhiên, tất cả ánh mắt của mọi người như những mũi tên sắc nhọn
hướng về Lâm Tiểu Niên.