Đại mỹ nhân run lên, chau mày nhìn Lâm Tiểu Niên từ đầu xuống
chân: “Hóa ra là cô!”.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ, Lâm Tiểu Niên không kịp phản ác, đành
chịu nồi lẩu tức giận của đại mỹ nhân đổ vào người: “Hồ ly tinh!”.
Lâm Tiểu Niên bị đánh đến tả tơi, trong lòng bực bội: Không phải tôi
thay anh nói câu này, nên anh trêu đùa mạng sống của tôi thế này phải
không? Nhưng, sau đó nghĩ, mới phát hiện ra có điều gì đó không đúng, rõ
ràng câu nói của Vu Hữu Dư mới dẫn đến bùng nổ kho đạn này, vậy chuyện
này có liên quan gì đến cô.
“Anh vừa nói gì? Tôi có thù oán gì với anh?” Lâm Tiểu Niên bực dọc,
đổi lại ai vô duyên vô cớ bị tát cũng như vậy mà thôi.
Vu Hữu Dư cười: “Anh nói anh yêu em thì sao nào?”.
Anh vẫn chưa nói hết, liền bị Lâm Tiểu Niên tát một cái, mạnh hơn cái
bạt tai của đại mỹ nhân rất nhiều, bốp một tiếng, một âm thanh lanh lảnh
vang lên.
Vu Hữu Dư xoa xoa má, khẽ cười, ánh mắt lấp lánh, dường như đang
hồi tưởng lại ánh lửa bùng cháy trong đôi mắt cô.
Đại mỹ nhân hồ đồ rồi, tất cả mọi người ồ lên một tiếng.
Lâm Tiểu Niên đeo cặp sách, nhanh chóng rời khỏi phòng tự học, rời
khỏi võ đài mà cô vốn không liên can này.
Chẳng qua chỉ vì một câu nói bốc đồng đã châm ngòi nổ này, khiến cô
vô tình chen ngang vào trong câu chuyện của người khác, ngốc nghếch diễn
trò hay cho mọi người xem.
Lâm Tiểu Niên hận cái tính nóng nảy của mình vô cùng tận.