Lâm Tiểu Niên thong thả sửa lại: “Cậu biết công thức âm nhân âm ra
dương chứ, chính là hai khuyết điểm bằng một ưu điểm. Anh ta nhiều ưu
điểm thế, tính đi tính lại không biết có bao nhiêu khuyết điểm?”.
“Vu công tử đi xe thể thao…”. Thẩm Tam Nguyệt rất thích phong thái
lịch lãm và tự do khi Vu Hữu Dư lái chiếc Lamborghini.
“Bố mình nói những người có bản lĩnh đều lái trực thăng.” Lâm Tiểu
Niên nằm xuống giường, có chút buồn phiền, do đó lật người đi lật người
lại mấy lần.
“Vu công tử rất lương thiện, khi cậu ốm còn đến thăm cậu.” Cát Ngôn
nhắc nhở.
Lâm Tiểu Niên than một câu: “Nếu như mình hại người khác mắc
bệnh, mình cũng sẽ tới thăm.”
“Nữ sinh cả trường đều thích Vu công tử!” Quan Lan nói.
Cuối cùng Lâm Tiểu Niên không biết làm thế nào: “Để chứng minh
mình không thích anh ta, trừ phi muốn mình đi làm phẫu thuật chuyển đổi
giới tính sao?”.
“Tại sao cậu không thích anh ấy?” Thẩm Tam Nguyệt gặng hỏi.
Lâm Tiểu Niên im lặng, câu hỏi này, cô chọn không trả lời.
Nhưng lại có người thay cô lên tiếng tuyên bố: “Người cô ấy yêu
chính là Kiều Hoài Ninh!”.
Cả phòng bỗng ồ lên!
Người quản lý ở dưới tầng không nhẫn nại được nữa, đi lên lầu, gõ
cửa: “Giờ ngủ, đề nghị các em chú ý!”.