“Không thấy!” Suy nghĩ Lâm Tiểu Niên có sự xáo trộn, đối với Tam
Nguyệt và Quan Lan, cô không biết nên quan tâm ai trước.
“Tam Nguyệt, cậu có nhìn thấy không?” Quan Lan hỏi Tam Nguyệt,
người đang tức giận.
Thẩm Tam Nguyệt nhìn Lâm Tiểu Niên, lạnh lùng nói một câu: “Cảm
thấy lương tâm mình cắn rứt, đúng không?”.
“Tam Nguyệt, cậu nói gì vậy?” Lâm Tiểu Niên ngạc nhiên, Quan Lan
tìm ví tiền, tại sao Tam Nguyệt nói cô thấy lương tâm cắn rứt?
“Làm gì, bản thân cậu biết!” Thẩm Tam Nguyệt khóc lóc nằm trên
giường, trùm chăn, nhất định không chịu dậy.
Quan Lan chằm chằm nhìn Lâm Tiểu Niên: “Tam Nguyệt sao vậy?
Tiểu Niên, có phải cậu cầm ví tiền của mình không?”.
“Mình không thấy ví tiền của cậu.”
“Tam Nguyệt nói cậu cầm, trong phòng chỉ có hai người bọn cậu…”
“Tam Nguyệt nói linh tinh!” Lâm Tiểu Niên không để ý đến tình hình
trước mắt, dứt khoát không quan tâm, tiếp tục làm đề bài tập trên máy vi
tính của mình.
“Không trả ví tiền cho tôi, tôi sẽ báo cáo với cô quản lý ký túc, để cô
ấy tìm hộ tôi!” Quan Lan nói dò.
“Cậu đi tìm hiệu trưởng cũng không có vấn đề gì!” Lâm Tiểu Niên
cho rằng cô ấy đang đùa, cũng hững hờ nói.
Những gì Thẩm Tam Nguyệt nói chưa chắc liên quan đến Lâm Tiểu
Niên, cô chỉ ôm chiếc chăn nhung nằm trên giường.