Thẩm Tam Nguyệt che chăn hét lên: “Đừng hỏi cháu, cháu không nhìn
thấy gì hết!”.
“Tam Nguyệt, sao cậu lại nói như vậy?” Quan Lan vốn cho rằng Thẩm
Tam Nguyệt sẽ khẳng định cô ấy đã nhìn thấy, không ngờ cô ấy không chịu
nói gì nữa.
Cô quản lý ký túc xá nói với Quan Lan: “Cháu xem, việc này cháu nên
tìm phòng bảo vệ để giải quyết.”
Khi Cát Ngôn trở về ký túc, Quan Lan đã đi tìm bảo vệ, trong phòng
chỉ còn lại Lâm Tiểu Niên và Thẩm Tam Nguyệt.
Cô ấy hỏi Lâm Tiểu Niên: “Tam Nguyệt sao vậy? Quan Lan đâu? Cậu
ấy để tôi đợi cậu ấy đăng ký, đợi nửa ngày vẫn không thấy cậu ấy đến.”
Lâm Tiểu Niên chỉ lắc đầu: “Không biết.”
Lúc này, phòng bảo vệ gọi điện tới, muốn Lâm Tiểu Niên đi xuống đó.
Cát Ngôn rất ngạc nhiên: “Người tốt, sao phải đến phòng bảo vệ?”.
Lâm Tiểu Niên cũng không giải thích, mặc xong quần áo rồi đi, máy
vi tính cũng không kịp tắt, QQ của Niên Cao trên mạng vẫn không ngừng
nhấp nháy.
Lúc mới gặp Tiểu Niên, cô giáo ở phòng bảo vệ rất hòa nhã với Lâm
Tiểu Niên, mỉm cười nói: “Bạn bè với nhau, trêu đùa là chuyện bình
thường, em lấy ví tiền của bạn, đã khiến bạn lo lắng, bây giờ trò đùa cũng
nên kết thúc, nên trả ví tiền lại cho bạn.”
Lâm Tiểu Niên chỉ nói: “Em không lấy”, sau đó im lặng.
“Lúc đó trong phòng chỉ có hai người em và Thẩm Tam Nguyệt, hơn
nữa bạn Thẩm Tam Nguyệt đã nói rằng em lấy.” Cô giáo vẫn nhẫn nại, vừa